
ẹ cậu bỏ đi, ông ta luôn ngược đãi cậu vậy mà cậu còn thay ông ta trả nợ.-Thi trách cứ
-Cậu đừng nói nữa, tớ đi xem ông ấy thế nào rồi.
Hạ Đồng khẽ thở dài một cái, sau đó bước đi.
Thi chỉ lắc đầu ngó theo, Hạ Đồng đi một lúc lâu dừng trước căn nhà nhỏ xập xệ, mở cửa bước vào, mọi thứ trong nhà thật bừa bộn, đồ quăng tứ tung, dơ bẩn y như nhà hoang vậy.
-Ba ơi.-Hạ Đồng cố gắng gọi lớn
Không có câu trả lời, cô tiến vào sâu hơn, trước mắt cô là người đàn ông say khước vì rượu, nằm lăn lốc trên sàn, đây là ba cô chẳng ai khác nữa.
-Ba ơi, con về rồi.
Người đàn ông giật mình, giọng say xỉn nhìn cô vẻ tức giận.
-A mày về rồi à, tao tưởng mày đi luôn rồi chứ?
-Con chỉ về chơi ba ngày thôi rồi con sẽ đi.-Hạ Đồng đáp
-Trả nợ xong chưa mà về chơi hả? Hay là mày không muốn trả nợ cho tao.-ông Hưng giọng say mềm đứng lên chao qua lượn lại nói
-Không có, con về thăm Tiểu Lạc, rồi con sẽ đi mà.-Hạ Đồng vội giải thích cho ông hiểu
-Tao biết mà, mày dễ gì mà tình nguyện đi gánh nợ thay tao, mày giống như mẹ mày vậy, đê tiện.
-Ba đừng có lôi mẹ vào chuyện này.-Hạ Đồng nhẹ giọng nói
-Mày nghĩ mẹ con mày thanh cao lắm sao? Mẹ mày xuất thân từ phòng trà, đáng lẽ tao không nên tin những lời nó.-ông Hưng tức giận hừng hừng nói, trong đáy mắt toàn cay nghiệt, cùng hung ác.
-Con biết mẹ gây lỗi với ba rất nhiều, con cũng chỉ có thể nói xin lỗi với ba mà thôi. Con xin lỗi ba rất nhiều.
Hạ Đồng nghẹn ngào nói, cô biết ba cô đáng lẽ sẽ không ra nông nỗi của ngày hôm nay, tất cả đều do mẹ cô gây ra cả.
“Bốp” ông tát cô một cái không thương tiết, mạnh đến mức máu từ khóe miệng rỉ ra, Hạ Đồng không nói gì cũng chẳng phản kháng.
-Mày tưởng nói vậy thì mọi chuyện coi như không có gì sao?
Ông ta túm lấy tóc cô giật mạnh, cô không làm gì chỉ im lặng mặc kệ, chuyện này đối với cô cũng dần quen rồi. Từ lúc mẹ cô đi thì cô luôn chịu đựng bao nỗi đau này, thể xác tuy đau nhưng không bằng tâm can của cô đau, đau đến nổi trái tim như bị cào xé, người tám năm kêu là ba phút chốc chẳng phải lại còn phỉ báng không ngừng mình và mẹ mình, còn gì đau bằng nữa chứ.
-Dừng tay.
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Hạ Đồng vô thức nhìn ra cửa, dáng người cao lớn của Dương Tử đứng ngay cánh cửa, tuy bị ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt kia, nhưng vẫn không che được vẻ cao cao tại thượng của anh.
-Mày là thằng nào?-ông Hưng tức giận quát
-Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ biết người đàn ông trước mặt mình ngay cả cầm thú cũng không bằng.-Dương Tử chỉ nhếch môi mỏng, lời nói chứa toàn băng lạnh
-Thằng ranh con, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai hả?-ông Hưng buông tay đang túm lấy tóc cô ra say mềm nhìn Dương Tử
-Thằng ranh con?-Dương Tử lạnh nhạt nói, từng bước chậm rãi đi đến phía ông Hưng
-Dương Tử, anh đi đi. Đừng lo cho tôi.
Hạ Đồng cảm thấy bất an vội nói khéo đuổi anh đi, ánh mắt của anh lạnh đến mức cô nhìn còn phải run sợ, ba cô lại kêu anh bằng ba từ “Thằng ranh con”, không lẽ anh định làm gì ba cô?
Dương Tử không đếm xỉa đến lời Hạ Đồng vẫn từng bước đi đến, khóe môi cong lên một đường sâu thẳm, đôi mắt đen như chất chứa toàn băng lạnh, lại đáng sợ đến mức làm cô run lên từng đợt.
-Mày muốn gì hả thằng ranh con? Ông đây không rãnh giỡn với mày, cút về nhà mày đi.-ông Hưng tuy bị khí thế từ anh tản ra cũng hơi lo sợ nhưng vẫn cao giọng nói
-Trên đời này tôi ghét nhất cảm giác bị chính người thân mình sỉ vả, đánh đập, tước hết yêu thương từ tay con cháu của mình.-Dương Tử cay nghiệt nói, ánh mắt hung ác nhìn ông Hưng
Anh chính là bị ông mình, ba mẹ mình tước đoạt hết tình yêu thương của mình, khiến anh phải gục ngã trên đau khổ, khiến anh trở nên như ngày hôm nay.
Hạ Đồng nghe lời anh nói ra, cũng hiểu chuyện chút ít, không lẽ, không lẽ là như anh nói? Trong ánh mắt đen của anh khi nói ra câu này, lại rất độc ác, lại rất lãnh đạm, lại rất căm hận. Thật ra mọi chuyện của anh là như thế nào? Cô đến bao giờ mới biết hết.
_Bốp
Còn đang suy nghĩ Hạ Đồng lại bị tiếng đánh đấm thô bạo vang lên, Hạ Đồng ngước lên nhìn lại thấy ba mình nằm sóng soài trên nền nhà, còn Dương Tử lại ung dung xoa xoa cánh tay mình, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên một đường. Nói:
-Đừng nói tôi trẻ mà đánh người già. Hạng người như ông không xứng để tôi ra tay, mà cũng đúng, dù gì ông là cầm thú chứ không phải người.
-Thằng ranh này, mày giỏi lắm.-ông Hưng thẹn quá hóa giận, thuận tay cầm chiếc ghế ngã trên nhà đứng lên hung hăng giơ cao về phía anh
Nhưng mà chiếc ghế chưa chạm tới anh đã được anh nhẹ nhàng né, trên môi lại càng là nụ cười sâu thẳm khó lường.
-Tốt nhất ông dừng lại cái trò này lại. Đừng để tôi ra tay với ông.
Dương Tử lạnh lùng buông một câu, sau đó kéo cô từ trên sàn nhà đứng lên. Một mạch đi ra khỏi căn nhà đó.
Dương Tử dẫn cô đến trước nhà tình thương, không nói không rằng nhìn cô chăm chăm. Hạ Đồng chỉ cúi thấp đầu, mãi một lúc mới nói:
-Cảm, cảm ơn.
-Còn cảm ơn?
Dương Tử không thèm nhìn cô, lời nói phát ra lạnh lẽo đến âm độ.
-Vậy xin lỗi.-Hạ Đồng lí nhí cúi thấp đầu nói
-Ngoài hai từ cảm ơn, xin lỗi cô không