Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210653

Bình chọn: 7.00/10/1065 lượt.

biết nói gì nữa sao?-Dương Tử quay qua nhìn cô

-Anh, anh còn muốn tôi nói gì nữa?-Hạ Đồng càng cúi thấp đầu hơn

-Ngu ngốc.

Anh bỏ lại hai từ sau đó đi một mạch vào nhà tình thương.

Cô ngu ngốc sao? Cũng đúng, ngu ngốc để suốt chín năm chịu những trận đòn mắng nhiết từ người “ba” của mình, ng ngốc để thay “ba” gánh nợ giùm ông. Có lẽ cô sinh ra không đúng thời điểm, đúng gia đình.

Sau bữa tối, Hạ Đồng pha hai ly ca cao nóng, đi đến Dương Tử đang ngồi ở băng đá trước nhà tình thương, Hạ Đồng có chút do dự, đến một lúc mới đi đến cạnh anh. Chìa một ly đưa cho anh, nói:

-Anh uống đi.

Dương Tử nhìn cô, sau đó nhìn ly ca cao, sau một lúc mới lên tiếng:

-Ca cao!??

-Ừm, cũng ngon lắm. Anh uống đi, cẩn thận nóng.-Hạ Đồng cười nhẹ nói

Dương Tử cầm ly ca cao uống một ngụm, vị ngọt ngọt đắng đắng đều tan trong miệng anh tạo cho anh cảm giác thích thú và khác lạ.

-Không tồi.-Dương Tử nhâm nhi ly ca cao nói

-Anh thích là tốt rồi.-Hạ Đồng ngồi cạnh anh, chính mình cũng nhâm nhi tách ca cao

-Tiểu Lạc thích vẽ tranh lắm thì phải?

-Ừ, Tiểu Lạc vẽ rất đẹp, nó nói sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài giỏi, nó còn nói bức tranh đầu tiên khi nó lớn sẽ vẽ tôi.-Hạ Đồng vừa nói lại vừa mỉm cười hạnh phúc

-Cô có đứa em trai rất ngoan.-Dương Tử hơi nhìn cô nói

-Tiểu Lạc mặc dù là em cùng mẹ khác cha với tôi nhưng tôi rất thương đứa em trai này.-Hạ Đồng nói, lại suy nghĩ về một điều xa xôi

Dương Tử không trả lời, lặng lẹ uống một ngụm ca cao. Thiên cũng như cô, cũng rất yêu thương đứa em như anh, nhưng mà anh lại cảm thấy rất áp lực, là vì Thiên cứ tốt với anh, anh lại không cách nào chấp nhận được.

-Tại sao…

Hạ Đồng im lặng một lúc mới mở miệng, nghiêng đầu nhìn anh.

-Tại sao trên đời này, có nhiều cha mẹ lại bỏ rơi con ruột của mình?

-Chính tôi cũng đang hỏi điều đó. Có nhiều người mẹ vừa sinh con đã mất đi, thành ra đứa con ấy lại thành trẻ không mẹ, có ba cũng vậy thôi.-Dương Tử khẽ cười nói

Hạ Đồng lại cảm thấy nụ cười ấy không hề cuồng ngạo, không hề lạnh lùng, lại rất thê lương.

-Ít nhất cũng không tổn thương bằng bị mẹ ruột mình nỡ tâm bỏ rơi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa.-Hạ Đồng xua đi tâm trạng nặng nề trong mình, đồng thời lấy lại bầu không khí ban đầu

-Ừ.

Hạ Đồng đang suy nghĩ mông lung lại sực nhớ có chuyện cần hỏi anh.

-À, mai anh có thể đi chơi không? Với tôi và Tiểu Lạc.

-Đi đâu?

-Tôi định dẫn Tiểu Lạc đi công viên Thanh Thanh chơi, anh đi chung chứ? Dù gì anh ở đây nên tôi cũng phải dẫn anh đi chơi chứ.-Hạ Đồng nhìn anh mỉm cười nói

-Được thôi.-Dương Tử khẽ gật đầu đồng ý

-Vậy tôi vào trong nói cho Tiểu Lạc biết trước. Một lát anh cũng vào ngủ đi.

Hạ Đồng nói sau đó đem hai ly ca cao được uống sạch đi vào trong.

Dương Tử khẽ ngước đầu nhìn bầu trời đen xám xịt kia, một bàn tay vươn tay bầu trời, ánh mắt chứa đầy thâm tình, cùng nhớ nhung. Đến một lúc lâu anh mới hạ tay xuống đi vào nhà.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 44

Chương 44: Công viên giải trí Thanh Thanh

Sáng sớm Hạ Đồng thức dậy liền thay bộ đồ thường ngày hay mặc. Sau đó đi đến phòng ngủ của Tiểu Lạc, mở cửa ra thì không thấy ai.

Đi ra phòng ăn cũng không thấy, rốt cục em ấy đã đi đâu?

Đang ngẫm nghĩ Tiểu Lạc có thể đi thì giọng nói cười vui vẻ của Tiểu Lạc từ ngoài sân vọng vào.

Hạ Đồng vội chạy ra, thấy Dương Tử và Tiểu Lạc đang đi vào nhà, trên tay còn cầm một gói thức ăn.

-Hai người mới đi đầu về đó?-Hạ Đồng hỏi

-Anh Dương Tử dẫn em đi mua thức ăn sáng.-Tiểu Lạc cười tít cả mắt đáp

-Vậy Tiểu Lạc mau vào trong ăn sáng đi, rồi chị hai dẫn Tiểu Lạc đi chơi.-Hạ Đồng xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc ân cần nói

-Tiểu Lạc sẽ vào ăn sáng ngay.-Tiểu Lạc vâng lời rồi cùng đám trẻ chạy lăn xăn vào nhà ăn sáng

Nhìn Tiểu Lạc vui vẻ chạy vào nhà, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Khẽ quay qua nhìn Dương Tử, nói:

-Anh cũng vào ăn sáng đi.

-Tôi chưa đói.

-Tối qua anh ngủ có quen không?-Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh

-Cũng bình thường.-Dương Tử nhún vai

Hạ Đồng thoải mái nhìn anh, cô cứ sợ anh không quen như vậy cô sẽ không gánh vác nổi đâu. Anh mà chỉ bị mất một cọng tóc, đời cô coi như tàn.

-Nhìn cô…

Anh nhìn cô từ đầu đến chân lấp lửng nói.

-Tôi thì làm sao?-Hạ Đồng nhìn lại mình, cô thì có bị làm sao chứ?

-Không hề giống con gái chút nào.-Dương Tử khẽ lắc đầu nói

Hạ Đồng nhìn lại mình một lần nữa, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa, cô thế này mà nói không phải con gái sao? Anh có phải bị mù rồi không?

-Tôi thế này mà anh bảo là con trai sao?-Hạ Đồng liếc anh nói

-Tôi chỉ nói cô không giống con gái thôi, là cô tự nói mình là con trai.-Dương Tử thản nhiên nói

-Anh…-Hạ Đồng lập tức nghẹn họng.

-Mà gà mái như cô, làm sao thùy mị hiền thục như con gái được.-Dương Tử nói với vẻ tiếc nuối

Hạ Đồng giận run mình, cô mà không phải con gái sao? Tên này, rõ ràng đang chọc cô điên mà. Nhưng mà cô nói gì ra anh cũng có cớ trả lời lại, tức đến điên mà. Không được, phải hạ quả.

Hạ Đồng lấy tay quạt quạt mặt mình, hít vào thở ra, nói chuyện với anh chắc cô sớm vào viện tâm thần quá.

-Tâm trạng tôi đang rất tốt,


XtGem Forum catalog