Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210480

Bình chọn: 7.5.00/10/1048 lượt.

o bóng lưng cô không khỏi mỉm cười.

Hạ Đồng vừa chạy xuống cầu thang đã thấy Dương Tử ngồi ngay ghế sô pha hoàng gia ở phòng khách, dáng vẻ không cho thấy chút gì gấp gáp.

-Sao anh lại ngồi đây?-Hạ Đồng hiếu kì hỏi

-Tại sao tôi lại không thể ngồi đây?-Dương Tử hỏi ngược

-Đáng lẽ anh phải trên xe chờ tôi chứ.-Hạ Đồng chau mày hỏi

-Cô càng nói tôi càng buồn cười, lí do gì tôi phải chờ cô trên xe?-Dương Tử nhìn cô, cười lại như không cười

-Ý anh là sao?-Hạ Đồng mơ hồ hiểu ra

-Cô đi về nhà cô, tôi ở nhà tôi.

-Không phải, không phải anh sẽ đưa tôi đi sao?

-Cô đang nằm mơ hay sao?

-Đâu có, tôi không có ngủ quên làm sao nằm mơ được.-Hạ Đồng đáp lại một câu xanh rờn

-Cô đang chọc điên tôi sao?

-Không có, anh hỏi sao thì tôi trả lời vậy mà.-cô ngờ nghệch đáp

-Lâm Hạ Đồng, tôi cho cô ba giây lập tức chạy ra xe đi về nhà cô ngay, còn không thì ở nhà.-Dương Tử tức giận đập bàn một cái

-Hơ, tôi có làm gì đâu. Với lại đi xe một mình không an toàn lắm, lỡ gặp vấn đề trục trặc gì thì sao?-cô giật mình lùi về sau

-Trục trặc?

-Thì lỡ như xe mất thắng, xảy ra tai nạn giao thông, hay gặp một băng cướp ngay lúc xe đang đi gặp phải, chẳng phải tôi ngỏm vô lý hay sao?-Hạ Đồng nói một hơi

{ Sức tưởng tượng của chị thật sự rất lớn, rất lớn!!! }

-Cô đang đùa hay sao mà suy nghĩ ra ba cái đó hả? Nếu nói như cô không phải tôi đi cùng cô cũng sẽ ngỏm cùng sao?

-Hình như có lý. Chắc vậy.-Hạ Đồng nghĩ nghĩ đáp

-Cô…

-Đi cùng đi, nha nha.

Hạ Đồng chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, bộ dạng cực đáng yêu, nhưng mà biểu hiện với ai không biểu hiện lại biểu hiện trước tên máu lạnh này, uổng công rồi!!!

-Không.-anh lạnh lùng cự tuyệt thẳng thừng

-Đi đi, lỡ có sự cố có anh cũng đỡ hơn.

-Lí do gì tôi phải đi, tôi cũng không phải vệ sĩ của cô.

-Ở nhà anh cũng đâu làm gì, đi cùng thôi.

Thật ra lúc nãy nói ra mấy cái vấn đề trục trặc tự nhiên trong đầu cô nghĩ tới cảnh tượng đó, có anh đi cùng có gì ngỏm chung hoặc anh cứu mạng cô được.

{ Em chỉ có thể tặng chị một câu: “Mức suy viễn lung tung của chị rất lớn, chỉ số ác của chị càng lớn hơn }

-Không.-lại phun ra một chữ lạnh lùng

-Thiếu gia, nếu đi xe của anh tôi bị ngỏn bất đắc kì tử có tính là tai nạn nghề nghiệp không?

-Tai nạn nghề nghiệp?-anh đúng là sắp bị cô làm tức chết mà cũng làm cười chết

-Thì tôi đến đây thuyết phục anh, anh lại kêu tôi lên xe về nhà một mình, tôi có chết khi đi xe anh cũng được tính là tai nạn nghề nghiệp chứ?-Hạ Đồng rất ngây thơ mà nói

-Nếu không thì sao mà tính thì sao?

-Nếu không thì tôi sẽ ám anh cả đời, còn nếu anh tính là tai nạn nghề nghiệp thì phải bồi thường cho gia đình tôi, số nợ ba tôi thiếu phải trừ hết, còn nữa mọi chi phí ăn uống, học tập của Tiểu Lạc anh cũng phải lo cho đến khi Tiểu Lạc mười tám tuổi.

-Cô…

Anh cứng họng, những lời như vậy cô cũng nói ra được sao?

-Coi như tôi sợ cô đi.-Dương Tử đúng là có lý cũng không nói lại cô

-Vậy đi thôi.-Hạ Đồng vui vẻ nhìn anh nói

Dương Tử không trả lời ngay cả nhìn cô cũng không, đi một mạch ra ngoài, nói chuyện với hạng “IQ chỉ bằng con kiến” như cô thà không nói còn thôi. Ngu ngốc cũng vừa thôi, có cần quá đáng thế không?

Chuyện tình hoàng gia – Chương 42

Chương 42: Về nhà tình thương

Chiếc xe BMW đen đã đợi sẵn chờ hai người. Ngồi trên xe chạy đi mà Hạ Đồng háo hức vô cùng, cuối cùng cũng được về nhà rồi, tâm trạng nôn nao hồi hộp trong cô.

Vì nhà cô cách nhà Chính khá xa đi xe cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, ngồi trong xe chưa được mười phút, cô đã bắt đầu buồn chán.

-Hay là anh kể chuyện vui nghe đi.-Hạ Đồng nhìn anh đề xuất

-Không có hứng.-Dương Tử lại mặc cô, tay chống lên cửa sổ đặt ngay cằm mình, nhìn ra bên ngoài

-Vậy tôi kể cho.-Hạ Đồng biết thế nào anh cũng trả lời như thế nên không giận nói

-…

Anh không trả lời vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Ngày xưa có một con heo đực đang bỏ rơi con heo cái, một con gà mái thấy rất rất rất ức chế với tên heo đực phụ tình đó nên đã anh dũng đi ra, chỉ vào mặt heo đực đó “Tên heo đực kia, ngươi phải thương heo cái người ta chứ?”. Heo đực không thèm đếm xỉa đến gà mái, nói một câu “Nuôi heo cái cho nó ăn thay lớn thay như vậy, phải bán lấy lại vốn lẫn lời chứ?”. Có vui không?

Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh chớp mắt long lanh.

{ Nghe quen quen :D }

-Hình như, cô đang ám chỉ tôi!??-Dương Tử quay qua nhìn cô, ánh mắt không có chút cảm xúc

-Có, có sao?-Hạ Đồng bày ra mặt vô tội nhìn anh

-Phải bổ sung thêm một câu cho con heo đực.-Dương Tử nhìn cô không thiện cảm nói

-Là gì vậy?-Hạ Đồng hiếu kì nhìn anh, cần bổ sung câu gì nữa?

-Bắt con heo cái bán còn phải đem con gà mái nhổ lông đem luộc nấu cháo ăn.-Dương Tử cười lạnh nhìn cô

Tên này rõ ràng đang mốc họng cô mà. Dám nói đem cô đi nấu cháo sao?

-Anh… anh…-Hạ Đồng tức đến mức không nói thành lời

-Thế nào? Thêm vào cũng hay đó chứ.-Dương Tử đắc ý nói

-Hay, rất hay, rất vui…-Hạ Đồng phải cố nén cơn thịnh nộ sắp ào tới mà nở nụ cười với anh

-Vậy thì cười đi.

Dương Tử nói ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến cô.

Đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ heo đự