XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

ứ_1 người đàn ông nói và ẵm đứa bé xuống

– Con k muốn mẹ lo lắng đâu, vì thiên thần lo lắng thì sẽ k còn đẹp nữa. Nhưng mà con muốn bay_Đứa bé nói

-Vậy thì ba sẽ làm máy bay cho con_Người cha nói và xoay đứa bé

-woaaaa……..ha ha ha…….vui quá!!!_đứa bé hét lên và cười thật tuơi)_ đó là những gì NGọc đang hồi tưởng lại mà k hề hay biết nước mắt đã đẫm ướt khóe mi từ lúc nào

Chợt có 1 bàn tay nắm lấy chân nó và kéo xuống làn nước mặn trong xanh

-Khụ khụ khụ_Nó sặc nước, ho liên hồi

-Ha ha ha_Kiệt ôm bụng cười

-Cậu làm gì vậy hả?_Ngọc lấy tay vuốt nước trên mặt vaf đánh vào ngực Kiệt

-Khoan đã, cậu làm sao vậy? Sao giọng cậu lạ thế? Mắt cậu nữa, sao đỏ vậy?_Kiệt hỏi và nắm chặt lấy 2 cánh tay Ngọc

-K sao, chắc bụi bay vào mắt thôi mà_Ngọc nói và lấy tay lau nhẹ mắt

-K phải, nãy giờ cậu nhắm mắt thì lấy đâu ra bụi bay vào cơ chứ. Cậu nói thật cho mình biết đi_Kiệt nói

-Mình…mình…_Ngọc ấp úng

-Cậu đã đồng ý làm bạn mình thì cậu nói thật cho mình biết đi. Đừng dấu mình_Kiệt nói rất nhẹ nhàng

1 giọt…2 giọt…3 giọt….và sau đó là rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống biển hòa tan với vị mặn nơi đây

Kiệt k nói gì nữa, chỉ im lặng kéo Ngọc vào lòng và an ủi

-Được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc nhiều vào_Kiệt nói

1 lúc sau, Kiệt dìu NGọc lên bờ và đưa cho Ngọc 1 chiếc khăn lạnh

-Sao? Đỡ rồi chứ?_Kiệt hỏi và ngồi xuống bên cạnh Ngọc

-Cảm ơnn cậu_Ngọc nói nhẹ nhàng

-Cậu buồn chuyện gì à?_Kiệt hỏi

-K, chỉ là mình nhớ tới quãng thời gian trước đây, quãng thời gian mình có được 1 gia đình hạnh phúc_Ngọc nói, ánh mắt nhìn về 1 phía vô định

-Mình k biết phải khuyên cậu thế nào vì mình k phải người từng trải, mình sinh ra trong gia đình quá đầy đủ. Nhưng mình nghĩ cậu nên quên hết tất cả đi, quên hết tất cả những gì mà cậu cho rằng nó làm cậu đau khổ. Cậu hãy giống như bờ cát này, khi có người đi qua sẽ để lại dấu chân trên ấy, nhưng khi sóng biển ập vào thì tất cả sẽ trôi đi. cậu hãy quên đi nỗi đau của mình như cách mà sóng biển và bờ cát đã làm_ Kiệt nói

-Mình sẽ cố gắng nhưng mình k chắc là có thể làm được hay k. Cậu biết đấy, con người k bao giờ chiến thắng được thiên nhiên mà_Ngọc nói

-Mính sẽ giúp cậu dù mình biết mình chẳng có tài cán gì_Kiệt cười

-hì, nãy giờ cậu nói giống giáo sư ghê_Ngọc chọc

-Đâu có, mình vốn dĩ là 1 giáo sư mà_Kiệt đùa

-Vâng, giáo sư quái dị_Ngọc nói và cả 2 cùng cười

Vừa lúc đó, Bảo chạy lại………..

-Chị Ngọc, đi chơi với em đi_Bảo nói và kéo tay NGọc

-được rồi, chị đi!_Ngọc cười

-Chị sao vậy, mắt đỏ hoe mà sưng húp hà. Chị khóc hả?_Bảo hỏi

-Đâu có, bụi bay vào mắt chị thôi_Ngọc chối

-Vậy ạ. Mà sao chị lại ngồi đây với anh Kiệt ạ?_Bảo hét lên khi thấy Kiệt ở bên cạnh

-Ờ thì….thì…_Kiệt lắp bắp

-Anh phải giữ lời hứa của mình chứ_Bảo lườm

-Ừ, thì giữ. Gớm, đi là được chứ gì_Kiệt nói và đứng dậy

-Khoan đã. Lời hứa gì vậy?_Ngọc hỏi

-Là như vầy nè chị: Em và anh Kiệt thì xây lâu đài cát với nhau, nếu ai thua thì k được tới gần chị trong ngày hôm nay, nếu ai thắng thì được đi chơi suốt ngày hôm nay với chị. Và người thắng là em nên đơ¬¬n nhiên anh ấy k được ở đây rồi_Bảo cười nói

-Vậy sao? Hay nhỉ?_Ngọc cười

-Vâng! Vui ha chị_Bảo cười toe toét

-Mấy người dám lấy tôi ra làm thứ để cá cược sao?_Ngọc hét lên rồi quay mặt đi chỗ khác

Bảo và Kiệt hết hồn khi thấy thái độ của Ngọc thay đổ

-Chị à, em…em k cố ý đâu_Bảo nói

-Đúng đó, chỉ là vô tình thôi. Bọn mình k ngờ là cậu giận như vậy_Kiệt hùa theo

-Hứ!_Ngọc

-Chị ơi….chị ơi, em xin lỗi chị. Em k cố ý đâu..hu hu hu_Bảo nói rồi mếu máo

Nghe thấy tiếng khóc của Bảo, Ngọc vội quay lại

-Nè Bảo, em nín đi, nín đi nào. Đừng khóc, trông xấu lắm_Ngọc nói và lau nước mắt cho Bảo

-Nhưng chị phải hứa tha lỗi cho em nha_Bảo nói trong nước mắt

-Được rồi, chị tha, tha hết_Ngọc nói rồi ôm Bảo

Còn Kiệt thì đứng đơ người vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảu ra . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và theo như Kiệt biết thì Bảo_em trai cậu k phải là 1 đứa mít ướt như vậy. Nhìn thằng nhỏ bằng đôi măt ngạc nhiên, Kiệt nhận được cái nháy mắt và đôi tay dơ lên kí hiệu chiến thắng của nhóc Bảo. Lúc này, Kiệt mới chợt nhận ra tất cả

” Thằng nhỏ này láo thật, diễn cứ như thật khiến mình cũng phải tin. Tuơng lai chắc sẽ trở thành 1 diễn viên đóng phim truyền hình nổi tiềng. Bây giờ mình mà xin chữ kí và những đồ dùng của nó thì tuơng lai bán được bội tiền”_Kiệt suy nghĩ và tự gõ đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi

-Nhưng mà 2 người phải bỏ ngay cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi, được chứ?_Ngọc hỏi và nhìn Bảo

-Dạ, được ạ_Bảo tuy k muốn đồng ý nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu

-Ok, vậy là tốt rồi_Ngọc nói và nhìn Kiệt

Khỏi phải nói, Kiệt vui tới mức nào khi cái điều kiện ngớ ngẩn vừa rồi được xóa bỏ. Nếu phải tránh xa Ngọc trong ngày hôm nay thì buổi đi chơi sẽ chẳng còn nghĩa và thú vị gì đối với Kiệt.

-Mà thôi, cũng khá trưa rồi, gọi mọi người vào ăn thôi_NGọc nói và nhìn đồng hồ

-Để em đi tìm anh Vũ với chị Phuơng cho. 2 người đó mỗi lần cãi nha vui lắm, bao nhiêu tật xấu đều lòi ra hết_Bảo nói và bước đi. Trước khi đi, nhóc con còn để lại 1 câu hay n