Snack's 1967
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

n, trong lỗ tai Gia Nguyên đế nghe được ba chữ Lan Tâm đường liền mở mắt ra, ý bảo nghi trượng dừng lại: “Hiện giờ đêm đã khuya, ngươi không ở Lan Tâm đường hầu hạ chủ tử, nơi nơi chạy loạn cái gì?”

“Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ phụng mệnh chủ tử, đến thỉnh Hoàng Thượng đi nhìn chủ tử một chút.” Bách Hợp cũng không ngẩng đầu.

“Chủ tử nhà ngươi làm sao vậy?”

“Hồi Hoàng Thượng, chủ tử mới vừa rồi ói hết toàn bộ bữa tối vừa ăn, người cũng có chút thần chí không rõ, khóc muốn gặp Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng thương xót, đi nhìn chủ tử một chút.” Trong giọng nói thêm vài phần nghẹn ngào.

“Ói ra, sao ói ra? Đã truyền thái y chưa?”

“Đã đi mời Vu thái y.”

“Thôi, ngươi đứng dậy đi.” Gia Nguyên đế cũng không do dự: “Thôi Vĩnh Minh, sai người đi Trường Hi cung nói một tiếng, trẫm không qua. Bãi giá Lan Tâm đường.”

“Chủ tử, ngài ngày hôm nay thật là xinh đẹp, khó trách Hoàng Thượng cũng vì ngài khuynh đảo.” Thị nữ một bên hầu hạ Phương Oánh chải đầu một bên thay chủ tử cao hứng: “Ngài cũng không biết, Tiêu sung nghi cách vách tức giận đỏ mắt, có thể đã nhả được ác khí. Tư sắc Tiêu sung nghi kia vốn không bằng chủ tử ngài, bất quá là miệng nịnh nọt, lúc này mới có phân vị sung nghi. Gần đây đi nịnh bợ quý phi nương nương bên kia, cũng thật làm người ghê tởm.”

“Kệ sắc mặt nàng như thế nào, ta chỉ trông nom lấy được ân sủng. Ngày khác khi ta lên phi vị, cần gì đem nàng để vào mắt?” Phương Oánh nhìn mình trong kiếng, cười đến cực kỳ đắc ý: “Hoàng Thượng hôm nay ở trong mai viên khen ta mặc mai hồng có vẻ kiều diễm, liền chọn xiêm y mai hồng thay cho ta đi.”

“Vâng, chủ tử.”

“Nô tài thỉnh an Phương tần chủ tử.”

“Đây không phải Tiểu Tần Tử bên người Hoàng thượng sao? Sao ngươi hiện tại đã tới?” Tâm tình Phương tần rất tốt mở miệng, sắc mặt ý cười tựa như hoa đang nở rộ.

“Phương tần chủ tử, Hoàng Thượng sai nô tài lại đây nói, Hoàng Thượng ngày hôm nay không tới. Thư dung hoa Lan Tâm đường thân mình không khoẻ, Hoàng Thượng đi nhìn một lát.” Tiểu Tần Tử nói dứt lời liền nhìn thấy ý cười nở rộ trên mặt Phương tần nháy mắt vặn vẹo, trở nên cực kỳ dữ tợn.

“Nô tài còn đang trực, cáo lui trước.” Tiểu Tần Tử bỏ chạy ra Trường Hi cung, Phương tần chủ tử kia nhìn không phải người lương thiện a.

“Chủ tử, ngài đừng khổ sở, Hoàng Thượng hôm nay không đến, là vì Thư dung hoa thân thể không khoẻ, ngày mai sẽ tới.” Thị nữ an ủi chủ tử nhà mình, tức giận như vậy đến nửa đêm.

“Ngươi nghĩ thật dễ dàng như vậy sao? Hôm nay nếu không có ở mai viên ngẫu nhiên gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng như thế nào đến chỗ ta – thiên điện Trường Hi cung? Mà nàng -Thư dung hoa thường ngày thân mình đều cường tráng khoẻ mạnh, sao từ lúc ta được lật bài tử xong lại không khoẻ?” Một ít tức giận vừa rồi đã lui, trên mặt Phương tần chỉ còn lại dữ tợn, hận ý: “Lúc bắt đầu, ta nghĩ thứ muội này của Thục phi bất quá là lá cây phụ trợ hoa hồng, nhưng sau lại nhìn nàng chậm rãi thăng chức, liền biết người này không đơn giản như vậy. Lúc trước ta bị Thục phi hãm hại, mất đi phân vị uyển nghi bị xuống làm tiệp dư, thù này ta vẫn chưa báo, Thục phi đã thất sủng, vậy liền tỷ trái muội thường đi.” (chị làm sai, em bồi thường)

Chương 34: “ghen”

Trong Lan Tâm đường Chu Anh tựa trong ngực Gia Nguyên đế, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh than thở, hô Hoàng Thượng chớ đi, Hoàng Thượng đừng ném thiếp ở đây.

Gia Nguyên đế nhớ tới mới vừa rồi thái y dặn dò, liền gọi tới cung nữ phụng dưỡng của nàng: “Gọi là Lan Tương đi, chủ tử các ngươi vì sao trúng gió cảm lạnh, luôn luôn không thích chua, bữa tối vì sao lại dùng nhiều đồ ăn chua như vậy?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, chủ tử xế chiều đi mai viên trở về liền vẫn không thoải mái, ăn uống cũng không được, chỉ coi sách một chút, vẽ bức họa. Bữa tối nói không muốn ăn, nhớ tới hoàng tự trong bụng mới ép mình ăn chút thức ăn chua khai vị, vừa mới ăn xong liền ói ra.” Lan Tương một năm một mười nói rõ.

“Trẫm đã biết, đem bức tranh đưa cho trẫm liền đi xuống đi.” Gia Nguyên đế xua tay mọi người, nhìn người phụ nữ vẫn cầm lấy tay áo hắn nhíu lại mày, ngầm thở dài.

Chợt nhìn thấy bức tranh, Gia Nguyên đế nửa điểm cũng không kinh ngạc, cùng chữ viết ngày đó hắn nhìn đến là rất xứng đôi, giống nhau.

Bức tranh là mai viên ba màu trong tuyết, trong mai viên có hai người cẩm y hoa phục đứng cạnh nhau, một vàng, một đỏ, tư thái vô cùng thân thiết, còn đứng một người quần áo màu nhạt đứng rất xa, cô linh linh nhìn đôi bích nhân, bức họa này đề tên uyên ương hoa mai.

Liên tưởng đến đủ loại hành vi của nàng hôm nay, Gia Nguyên đế nhíu nhíu mày, Thư dung hoa của hắn đây là ghen tị?

Vốn định la rầy nàng, nhưng nhìn nàng sau khi mang thai mặt gầy gò, rốt cuộc không đành lòng trách cứ nàng vượt khuôn, ngược lại đáy lòng trào ra một tia vui sướng, liền nhẹ nhàng ở mi tâm nàng hôn hôn, ôm lấy nàng nằm ngủ.

Qua hồi lâu, Chu Anh lại mở mắt ra, lặng lẽ vì chính mình nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt tất cả đều là trào phúng. Khuyết Tĩnh Hàn tuy là quân vương cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc cũng là đàn ông. Không có người đàn ông nào không muốn nhìn thấy