XtGem Forum catalog
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327840

Bình chọn: 8.5.00/10/784 lượt.

nay thời tiết thật tốt.” Chu Anh nhìn thấy ánh nắng chói chang bên ngoài. Mùa đông Đại Tề thập phần rét lạnh, may mắn trong cung điện có đốt địa long, nàng ngại xuất môn vì quá lạnh, chỉ muốn ở trong Lan Tâm đường ăn quýt.

“Chủ tử, ngày tốt như vậy, nô tỳ cùng chủ tử ra ngoài đi dạo đi. Trước đó vài ngày tuyết rơi lớn, cho nên hoa mai trong ngự hoa viên đều nở hết rồi. Nô tỳ nhớ rõ năm đó Hiền phi nương nương rất yêu hoa mai, nên Hoàng Thượng sai người trồng không ít ở Vĩnh Hòa cung của Hiền phi nương nương, hiện giờ nở thành một vườn.” Lan Tương bưng thuốc dưỡng thai tiến vào, Chu Anh sớm đã quen mùi thuốc đông y này, uống một hơi cạn sạch, sau lại cau mày ăn vài trái mơ, cay đắng mới bớt đi.

“Đã đến hoa kỳ, ta đây loại người ham học đòi văn vẻ, không cô phụ mới tốt.” Chu Anh nhìn nắng chói mắt, cũng đã bình an sống qua hơn một tháng.

Ngày ấy Tiêu sung nghi cố ý đến Lan Tâm đường ngồi một lát, uyển chuyển khuyên nàng gia nhập vào trận doanh Trương quý phi, bị nàng thản nhiên nói cự tuyệt, mấy ngày nay Lan Tâm đường rất an tĩnh.

Ra cửa liền nhìn thấy trên bàn đu dây đã lâu không chơi, có rất nhiều lá khô cùng bụi rơi xuống, Chu Anh thản nhiên phân phó: “Sai người thu thập bàn đu dây, ta trở về liền muốn chơi đùa.”

“Vâng, chủ tử.” An Thanh Bình lĩnh mệnh đi xuống an bài người.

Mai viên là quy hoạch thành phiến, hồng mai, mai vàng cùng bạch mai ở từng phân khu đang nở, tựa như thành từng mảnh mây đua màu sắc rực rỡ. Chu Anh càng ngày càng cảm thấy ngự hoa viên này thần kỳ, có lẽ là sợ các cung phi nhàm chán, cho nên mới có nhiều loại hoa này làm cho những người phụ nữ nhàm chán giải buồn đi.

Hoa mai dù xinh đẹp, nếu có người chướng mắt, luôn sẽ bị mất hứng, Chu Anh xa xa nhìn thấy nghi trượng Phương tần đi vào sâu trong mai viên, liền thản nhiên mở miệng: “Thôi, hoa mai này xem cũng không có vài phần hứng thú, ta cũng thưởng xong rồi, trở về đi.”

“Chủ tử ngài từ xa đến thưởng mai, sao mới nhìn vài lần bước đi a?” Lan Tương hỏi.

“Thưởng mai cần chọn tâm tình thích hợp, nếu không có phần tâm tình kia, dù hoa nở ở đáy mắt, cũng không hề vui vẻ để ngắm nhìn.” Chu Anh cũng không giải thích thêm, Phương tần này không biết sao, tựa hồ có oán thù cùng nàng, mỗi lần quay về nhìn thấy mình, miệng phải đấu hơn mấy câu mới cam tâm, cho nên Chu Anh áp dụng chính sách đường vòng, nhắm mắt làm ngơ.

Cũng không biết có phải là do ngồi liễn đi xa không, Chu Anh trở về Lan Tâm đường có chút không thoải mái, sai người đi mời Vu thái y lại đây.

Thái y chẩn ra là bị một chút phong hàn mới đưa đến cả người không khoẻ, uống mấy thang thuốc, trong cung dưỡng bệnh liền không có gì đáng ngại.

Lúc chạng vạng tối An Thanh Bình liền vào bẩm báo: “Chủ tử, nô tài nghe nói hôm nay Phương tần chủ tử ở mai viên ngẫu nhiên gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hôm nay lật bài tử là Phương tần.”

“Đã biết, đi xuống đi.” Chu Anh luyện chữ một chút, tiện đà híp mắt cười, Phương tần này thường ngày hay tìm nàng gây chuyện, nàng cũng phải làm cho nàng ta tức giận một lần đi.

“Chủ tử, bữa tối muốn dùng những thứ gì?” Lan Tương một bên xoa bóp cho nàng một bên hỏi.

Vẻ mặt Chu Anh mệt mỏi, cũng không nhiều tinh thần: “Hôm nay muốn ăn cháo hạnh nhân ô mai, dưa leo chua cay, còn muốn nước mơ.”

Cháo hạnh nhân ô mai -杏仁酸梅粥

酸辣黄瓜 – Toan lạt hoàng qua -Dưa leo chua cay

“Chủ tử ngài luôn luôn không thích chua, sao hôm nay lại muốn ăn chua?” Lan Tương có chút lo lắng: “Chủ tử chính là trên người không thoải mái, vậy liền nằm xuống nghỉ tạm đi.”

“Không cần, chỉ đột nhiên muốn ăn mà thôi, ta đi xem sách một chút, kêu ngự thiện phòng giờ tuất mang thiện lại đây.” Chu Anh trữ sách cũng không nhiều, nhưng những sách này cũng không thể thực sự khiến cho nàng hứng thú, cho nên mỗi lần vốn chỉ lật được vài tờ liền mất đi kiên nhẫn. Sai Lan Tương mài mực, toàn tâm toàn ý vẽ bức tranh.

Đợi cho một bức tranh vẽ hoa mai uyên ương hoàn thành là lúc ngự thiện phòng đưa bữa tối tới. Chu Anh đặt bút xuống đứng dậy, cười nhìn về phía ba món ăn thật chua kia. Đồ ăn chua người khác có thể đau dạ dày, với nàng mà nói, cũng là thuốc gây nôn tốt nhất.

Chịu đựng vị chua này, Chu Anh ăn một nửa, liền phất phất tay sai mang xuống, đợi lúc Lan Tương hầu hạ thay quần áo, lại có dấu hiệu nôn ra, đem một bên quần áo Lan Tương đều dơ.

Lan Tương bất chấp chính mình, vội hô An Thanh Bình đi truyền thái y. Bách Hợp bưng nước ấm tiến vào nhìn tình huống này liền kêu nàng đi xuống đổi xiêm y trước, sai người quét tước.

Chu Anh cầm lấy tay Bách Hợp, miễn cưỡng mở miệng: “Ta thật là khó chịu… Bách Hợp, ta muốn gặp Hoàng Thượng…”

Nói còn chưa nói xong lại ói ra, khi nôn nghén cũng không nghiêm trọng như vậy, Bách Hợp có chút bận tâm, kêu Lan Đinh đem Lục La gọi tới chiếu cố chủ tử, liền vội vàng chạy tới Trường Hi cung của Tiêu sung nghi cùng Phương tần.

Là ở trên đường tới Trường Hi cung gặp gỡ thánh giá, Bách Hợp bước nhanh đi tới thánh giá, quỳ gối một bên: “Nô tỳ Bách Hợp ở Lan Tâm đường, tham kiến Hoàng Thượng.”

Bình thường tránh đi thánh giá chỉ cần quỳ lạy không cần thỉnh a