
ễm cơ hội nói tiếp, hai tay ôm chặt gáy anh, dùng miệng chặn miệng anh. Chu Diễm mở to mắt lui lại mấy bước, tựa vào cánh cửa thủy tinh đằng sau.
Nụ hôn nhiệt tình vụng về khiến mày kiếm Chu Diễm nhíu chặt, anh đang định đẩy cô ra nhưng Mạnh Hiểu Diêu đã buông môi anh ra, hai mắt đẫm lệ lấp lánh lộ ra quyết tâm không lùi bước. Cô nâng tay cởi sơ mi trắng rộng thùng thình trên người, bên trong chỉ mặc bra trắng cùng với làn da tuyết trắng.
Sau khi Chu Diễm nhìn cô cởi áo sơ mi liền kéo bra trên vai cô xuống, khoảnh khắc cởi bỏ nút thắt cuối cùng sau lưng cô, dây phòng tuyến kéo căng trong đầu rốt cục cũng đứt phựt.
Chu Diễm ôm hai má Hiểu Diêu, hàm trụ cánh môi cô rồi xoay người đặt cô tựa lên cửa kính thủy tinh đằng sau, điên cuồng, liều lĩnh hôn cô đến nơi sâu nhất.
Mạnh Hiểu Diêu vòng tay ôm lấy vai Chu Diễm, cô biết rõ một nụ hôn này lộ ra sự quyến luyến cùng nhớ mong không thuộc về cô, nhưng cô nguyện không buông tay. Cho dù trái tim đau đớn cô cũng chấp nhận, ai bảo cô yêu một người không có khả năng yêu mình, đây là số mệnh của cô, cũng là của người ấy.
Chu Diễm kéo chân cô lên vòng qua thắt lưng mình, dọc theo môi cô một đường hôn xuống, hôn qua gáy, qua vành tai, cho đến nụ hoa mẫn cảm phía trước mới dừng lại.
Cảm nhận được anh cắn mút, Mạnh Hiểu Diêu bất giác khẽ rên nhẹ, trong người tựa như bị vải lụa mềm mại ma sát, kỳ lạ giống như chưa được thỏa mãn. Cô cúi đầu ôm lấy đầu Chu Diễm, dán bên tai anh thở dốc nói: “Anh Tiểu Diễm …”
“Gọi tên của anh.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đã trở nên rất sâu thẳm.
Mạnh Hiểu Diêu cảm nhận tay Chu Diễm bắt đầu vuốt ve đùi cô, cô khẽ rùng mình, cầm tay anh nói: “Chu Diễm… Chúng ta đi vào trong phòng, có cái kia.”
“Được.” Chu Diễm ôm cô, đi vào phòng ngủ.
Chu Diễm đặt cô ngồi trên giường, Mạnh Hiểu Diêu vươn tay lấy ra từ tủ đầu giường một hộp áo mưa Durex. Cô định đưa cho Chu Diễm nhưng anh lại đặt trên người cô, vuốt ve tấm lưng trần, dịu dàng hôn lên vành tai cô, thì thầm: “Em mở đi, giúp anh mang.” (Sốc, Chu Diễm thiệt biến thái =.=)
Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “… Em sẽ không.”
“Anh dạy cho em.” Anh hôn môi cô cười nói. Sau đó anh nắm hai tay trắng nõn, dạy cô mở hộp ra, lấy ra một cái, xé bao nhựa bên ngoài, rồi lấy ra đặt trên tay cô: “Không phải em nói không sợ mà? Làm mẫu cho anh xem.”
Chu Diễm lúc này so với khi nãy có chút khác biệt, không đứng đắn cùng một chút lưu manh vô lại, nhưng vẫn dịu dàng như trước. Anh dẫn dắt tay cô, mở quần của mình. (Trong bản cv ghi quần xi-líp a =.=)
Ngay lúc đầu ngón tay cô đụng tới cái kia nóng bỏng, sắc mặt vốn trắng bệch nhanh chóng đỏ bừng, trong mắt Chu Diễm, khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn lóng lánh, quả rất mị hoặc lòng người.
Cúi đầu nhìn động tác cô vụng về nhưng vẫn cố gắng, Chu Diễm bật cười hôn lên trán cô, tay trái đặt cạnh cô nhưng tay phải đã bắt đầu dọc theo hai chân cô thăm dò vào trong.
Mạnh Hiểu Diêu bị anh khiêu khích khiến toàn thân run rẩy, cầm dục vọng kia có chút chặt. Chu Diễm không khỏi kêu rên đau đớn, gỡ tay cô ra rồi nâng đùi cô lên, kề sát lối vào, cọ xát.
Cảm nhận chỗ kia của cô dần ướt át, Chu Diễm hôn môi cô, nói: “Có thể sẽ rất đau, ôm chặt anh.”
Mạnh Hiểu Diêu gật đầu, hai tay ôm chặt lưng Chu Diễm, đè nén tiếng thở dốc, dán tại gáy anh đã ướt đãm mồ hôi nói: “… Được rồi .”
“Không hối hận?” Anh hỏi.
“Không hối hận.” Cô đáp.
Ngay sau tiếng cô nói là một trận đau đớn xé rách bên dưới truyền đến, hai mắt Mạnh Hiểu Diêu ngập trong nước, ôm Chu Diễm rất chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lưng anh, bởi vì rất đau. Nhưng cũng rất hạnh phúc.
Cùng anh thong thả tiến vào, tầng khoảng cách mỏng manh kia cuối cùng cũng đứt. Chu Diễm hôn cô càng ngày càng sâu, gần như không cho cô hít thở. Bỗng khoái cảm phía dưới khiến cô dần dần hết đau, tiếp đó sung sướng hưng phấn khiến toàn thân cô run rẩy.
Cho đến khi Chu Diễm vùi toàn bộ vào thân thể cô, loại cảm giác được lấp đầy khiến cô cảm thấy thỏa mãn cùng điên cuồng. Tựa như trong nháy mắt, ngoại trừ Chu Diễm, chính là mây mù.
Từng đợt lên xuống, cả hai cùng nhau đi đến cao trào đầu tiên.
Một đêm này, cô và anh làm hai lần, trong căn phòng kiều diễm, đưa trái tim hai người đặt cùng một chỗ. Buổi sáng tỉnh lại, Mạnh Hiểu Diêu nhìn người đàn ông tuấn tú ngủ say vẫn ôm cô vào lòng, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Bởi vì, cô chưa bao giờ cách hạnh phúc gần như vậy. Chỉ cần giơ tay, có thể chạm vào anh, chân thật như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù sau này mất đi, cô cũng có thể lưu giữ suốt đời. (Aiz, đọc đoạn này thương MHD quá đi mất T.T)
Mạnh Hiểu Diêu vươn tay chạm vào hai hàng lông mày mũi mác, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, còn có cánh môi mỏng gợi cảm, trước kia cô chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể cảm nhận anh như vậy, bất giác ôm hai má anh, lưu luyến đặt xuống môi anh một nụ hôn, vừa muốn lui về bỗng hai tay bị Chu Diễm tỉnh lại bắt được.
Cô giật mình, cả người đã bị anh xoay đặt ở dưới. Chu Diễm híp mắt nhìn cô, sau đó nhắm lại, gặm nhấm môi cô, đầu lưỡi khiêu khích mở ha