
trời ban đêm có chút ngột ngạt, có vẻ mấy ngày nữa sẽ có mưa to.
Chu Diễm tựa vào lan can, chuẩn bị lấy điếu thuốc thứ hai bỗng thắt lưng được một vòng tay mềm mại ôm lấy. Cho dù không đối mặt, Chu Diễm vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm phía sau tỏa hương thơm ngát.
“Em mua rất nhiều đồ ăn, đều là món anh thích.” Mạnh Hiểu Diêu tựa đầu vào vòm lưng rộng lớn, cọ cọ, tựa như mèo con làm nũng muốn chủ nhân vuốt ve.
Chu Diễm thở ra một làn khói, xoay người ôm cô vào lòng, hôn lên trên trán cô: “Em làm gì anh đều thích, sao cũng được.”
Nghe anh thoải mái nói, Mạnh Hiểu Diêu bỗng ôm chặt hơn, tựa đầu trên vai Chu Diễm rầu rĩ nói: “Có phải cũng bao gồm thích em?”
Khuôn mặt Chu Diễm bỗng cứng đờ, Mạnh Hiểu Diêu ngẩng đầu nhìn anh đang ngạc nhiên, nhón chân hôn lên môi anh: “Nếu không, đêm nay em đem mình cho anh nhé?”
Chương 36: Kích Tình Trước Sau
“Nếu không, đêm nay em mang mình cho anh nhé?”
Giọng nói cô mềm mại lướt qua tai, bầu không khí ngột ngạt nóng bỏng khiến đầu óc Chu Diễm nhất thời trống rỗng. Anh nhìn đôi mắt quen thuộc gần trong gang tấc, trái tim như bị hung hăng bóp ngẹt.
Mạnh Hiểu Diêu thấy anh không nói lời nào, mặt hơi nóng, hai tay siết chặt ôm lấy thắt lưng Chu Diễm, tựa như chỉ có như vậy cô mới có đủ dũng khí để nói tiếp: “Kỳ thật, ba mẹ em ly hôn đã để lại cho em bóng ma rất lớn. Nếu khi đó không gặp được anh, có lẽ cuộc đời này em thật sự sẽ chấm hết. Lúc ấy em đã nghĩ, nếu sau khi lớn lên có thể gả cho một người con trai như vậy thì thật tốt. Nếu không tìm thấy, em đã chuẩn bị theo mẹ và bà khi qua đời. Nhưng ông trời vẫn còn lưu luyến em, cuối cùng trong độ tuổi đẹp nhất em cũng đợi được anh. Thật sự giống như một giấc mơ vậy. Anh Tiểu Diễm, coi như anh giúp em thực hiện một nguyện vọng cuối cùng này, được không?”
Cô nói xong khiễn chân hôn cằm Chu Diễm, Chu Diễm có thể cảm nhận được những giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy theo cổ anh luồn ngực, rất nóng. Tựa như giờ khắc này anh đã quên đi tất cả phiền não, chỉ đơn giản không muốn cô gái này rơi lệ.
Cúi đầu, Chu Diễm hôn lên khóe mắt ướt át, giọng nói khàn khàn có chút bất đắc dĩ: “Em thật sự đã suy nghĩ kỹ?”
Mạnh Hiểu Diêu không trả lời anh, cô nhón chân hôn lên cánh môi lạnh lẽo, học theo lần trước anh hôn cô, khéo léo vươn đầu lưỡi tách hai bờ môi, dọc theo hàm răng cẩn thận lần mò vào khoang miệng.
Nháy mắt cơ thể Chu Diễm cứng đờ, mày nhíu lại, vươn tay chế ngự gáy cô, ôm cô chặt hơn, cảm giác thân mình cô run nhè nhẹ, không đợi cô phản ứng lùi lại anh đã công thành đoạt đất.
Trong miệng là vị thuốc lá khiến cho Mạnh Hiểu Diêu có chút choáng váng, chỉ trong chớp mắt, Chu Diễm đã chiếm thế chủ động, kỹ thuật hôn cao siêu khiến cô dần dần trầm luân đến mức không thể tự kềm chế.
Hai tay cô mềm mại luồn vào áo sơ mi đen mò mẫm, dọc theo thân mình rắn chắc đi lên phía sau, cho đến khi đụng đến một chỗ, đầu ngón tay cô bỗng run run, Chu Diễm mới đành buông môi cô ra.
Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên: “Trên người anh…”
Chu Diễm cúi đầu nhìn Hiểu Diêu, ban đêm ánh trăng làm cho đôi mắt Chu Diễm càng sâu thẳm, tối đen khiến cô không thể xác định. Ngay sau đó Chu Diễm thoát khỏi vòng tay cô, tự cởi áo mình ném sang một bên.
Trong phòng ánh sáng mờ mờ, Mạnh Hiểu Diêu nhìn đường cong cơ thể cường tráng trước mắt, trên cơ ngực màu đồng có một vết sẹo khá sâu như khảm vào cơ thể, xem chừng mới khép lại không lâu.
Anh kéo tay cô qua đặt trên miệng vết thương, đôi mắt thâm trầm nói: “Đây là vết thương gần đây khi anh làm nhiệm vụ.” Nói xong anh lại kéo đầu ngón tay cô đặt tại ngực trái nơi bị một vết thương do đạn để lại: “Đây là trong một lần chiến đấu tiêu diệt ngoại biên, anh chắn thay cho đồng đội một mạng, lúc ấy anh chỉ cách địa ngục có nửa bước.”
Giọng nói anh rất trầm, cũng rất mạnh mẽ khiến cho Mạnh Hiểu Diêu không biết đáp lại như thế nào, ngây người nhìn Chu Diễm.
Chu Diễm thấy cô có vẻ đã bị dọa, buông tay cô ra, khẽ cười thở dài, khom người nhặt áo mình lên đi ra cửa: “Một người mà ngay cả sinh tử cũng không thể nắm chắc, làm sao có khả năng cho em những thứ em muốn.”
Phút chốc hai mắt Mạnh Hiểu Diêu lại mờ mịt, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, vừa rồi xúc cảm vẫn còn lưu lại trên năm đầu ngón tay, anh dũng cảm quên mình, một đường sinh tử như dọc theo dấu vết sẹo thô ráp truyền vào não cô, khiến cô toàn thân run rẩy.
Cô xoay người, nhìn anh đang muốn mở cửa rời đi, cô áp chế giọng nói nghẹn ngào hét lên: “Chu Diễm!”
Chu Diễm dừng lại, phía sau ban công cách đó không Hiểu Diêu sử dụng toàn bộ sức lực gào lên: “Anh là người nhát gan! Anh cho là làm như vậy em sẽ sợ mà lui bước sao? Anh cho là làm như vậy có thể khiến em ngừng yêu anh sao? Hiện tại em nói cho anh, mặc kệ anh như thế nào, em không sợ, em không sợ…”
Giờ khắc này nước mắt đã rơi xuống hai gò má, mỗi khi gió thổi qua khiến cô vừa đau vừa xót. Ngay lúc nghĩ anh sẽ không quay về, đột nhiên Chu Diễm xoay người, bước nhanh tới siết chặt cổ tay cô, cúi đầu chống lại đôi mắt hỗn loạn hét: “Em biết cái gì! Anh không muốn…”
Mạnh Hiểu Diêu không có cho Chu Di