
bà ta đây là muốn ép bọn mình, vậy không bằng bọn mình trực tiếp ra đòn phủ đầu dọa bà ta trước!”
Từ lâu Chu Mông Mông đã biết cá tính Mạnh Hiểu Diêu luôn mạnh mẽ “Ngươi muốn chọc ta, ta tất diệt ngươi”, cho dù lúc ấy cô không ra tay, Hiểu Diêu cũng sẽ xông lên đánh nhau với nữ sinh kia. Dù sao chuyện này rơi vào ai trong các cô đều giống nhau, huống chi Hiểu Diêu còn mồ côi cha, sức khỏe của mẹ cô ấy cũng không tốt lắm, nếu biết chuyện này không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Chu Mông Mông nghĩ như vậy, cảm thấy chuyện này nên để cô gánh vác thì hơn, cắn răng hỏi: “Chuyện này khoan nói, rốt cuộc vì sao cậu lại kết thù với cô ta?”
Mạnh Hiểu Diêu trầm mặc một lát, nói: “Dù sao cũng không phải như những gì cô ta nói, chuyện mình và Phùng sư huynh bây giờ một lúc không thể nói rõ ràng được, chờ có thời gian mình sẽ từ từ giải thích cho cậu.”
Sau đó hai người nói thêm vài câu rồi thôi. Tề Xuyên trong suốt cuộc gọi không nói câu gì cho đến khi cô đứng dậy gọi điện thoại cho anh cả, anh mới nắm tay cô nói: “Việc này em để anh giải quyết.”
“…” Chu Mông Mông có chút ngạc nhiên, cúi đầu thấy Tề Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt bình thản trầm tĩnh.
Anh đứng dậy nhét khăn giấy vào tay cô nói: “Lau tay rồi trở về phòng thay quần áo, cái gì cũng đừng nghĩ, cố gắng ngủ một giấc thật ngon, biết chưa.” Nói xong anh khom người sắp xếp hộp cơm trên bàn cho ngay ngắn, thậm chí ngay cả chuyện gì đã xảy ra anh cũng không hỏi một câu, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Bởi vì buổi chiều không có tiết nên Chu Mông Mông rất nghe lời nằm ở ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng thời gian rất lâu rồi mà Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân còn chưa về khiến cô cảm thấy bất an, đành nằm chờ điện thoại của Tề Xuyên.
Cho đến khoảng hai giờ chiều, điện thoại của cô mới vang lên.
Chu Mông Mông cũng không kịp nhìn ai gọi tới đã vội bắt máy hỏi: “Chú à, mọi chuyện giải quyết sao rồi?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó mới nói: “Mông Mông, là anh.”
Chu Mông Mông nghe giọng nói quen thuộc này mới nhìn vào điện thoại, người gọi là Tôn Nghiêm Đông, không khỏi xấu hổ: “Anh Nghiêm Đông… Có chuyện gì sao ạ?”
Lúc này Tôn Nghiêm Đông tựa vào gốc cây lớn dưới cổng bệnh viện ngày xưa Chu Mông Mông nằm, sắc mặt có chút bối rối: “Không có việc gì, chỉ là muốn gọi thông báo cho em một tiếng, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.”
“Nhanh như vậy á?” Chu Mông Mông nghe xong không khỏi kinh ngạc, thậm chí cô không cần đích thân giải thích cứ như vậy đã giải quyết xong? Lập tức cô lại hỏi: “Anh Nghiêm Đông , là anh giúp em giải quyết à?”
“Không phải.” Anh nói xong lời này liền gác máy.
Trong lúc Chu Mông Mông bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tôn Nghiêm Đông đã cất điện thoại, trực tiếp đi vào khoa mắt. Anh vừa đi vào thì có một người phụ nữ trung niên bước tới cạnh anh, nắm tay anh nói: “Thầy Tôn, thật sự là rất cảm ơn thầy rất nhiều, cũng may nhờ thầy đúng lúc mang con gái của tôi đến bệnh viện, nếu không chị sợ đôi mắt con bé sẽ bị hỏng, bị như thế làm sao tiếp tục đi học chứ!”
Tôn Nghiêm Đông cười nhạt nói: “Bác gái, Trương Na xảy ra chuyện ở trường chúng cháu, nên nói xin lỗi là chúng cháu mới đúng.”
“Aiz, tôi cũng biết, vốn dĩ chuyện này phải báo lên Văn phòng công tác sinh viên khiến cho con bé hại Na Na bị thương chịu khổ một chút. Ai ngờ lại có người dùng tiền bịt miệng chúng tôi. Dù sao thầy cũng biết, gia cảnh nhà chúng tôi cũng không phải tốt lắm…” Nói đến đây bà Trương không khỏi có chút xấu hổ: “Lại nói mắt Na Na cũng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói rửa hai ba hôm sẽ ổn thôi. Cho nên tôi bề trên cũng không chấp trẻ con làm gì, không cùng con bé kia so đo nữa.”
Tôn Nghiêm Đông thấy bà quyết định như vậy, trong mắt hiện lên tia không phải sự đồng tình mà là sự mỉa mai.
Chương 12: Thanh Niên Trai Tráng
Trước bữa tối Chu Mông Mông nhận được điện thoại của Tề Xuyên, về chuyện căn tin anh chỉ nói lại ngắn gọn vài câu sau đó bảo buổi tối anh phải cùng ba anh tham dự một buổi hoạt động thương mại, cho nên phái riêng một vị đại sứ tới đưa cơm cho cô.
Chu Mông Mông đương nhiên đoán được vị đại sứ kia là ai, nhưng mà trước kia người này hay khoác lác về người nào đó, thật sự không đáng để gọi đại sứ.
Rất nhanh chiếc xe màu vàng đã tới, một bộ kính râm siêu lớn, một thân hàng hiệu áo jacket da, mái tóc ngắn màu hạt dẻ lõa xõa tung bay trong gió, nhìn từ phía xa chẳng khác nào mấy tên đại gia đứng trước cổng trường đại học khoe khoang tán gái.
Chu Mông Mông vừa thấy anh ta liền hối hận 200%, cũng chẳng muốn đi qua chào hỏi một tiếng, con trai gì mà sặc sỡ lòe loẹt kinh khủng. Cô đang định âm thầm lui về ký túc xá bỗng di động trong túi quần đột nhiên vang lên, rung bất ngờ khiến cô giật thót, ngẩng đầu nhìn tiểu đại gia đang dựa vào chiếc xe thể thao trước cổng trường, điện thoại trong tay phát sáng chiếu rõ khuôn mặt tuấn tú, có lẽ là đang gọi điện thoại cho ai đó.
Cô lấy di động ra, trên màn hình hiện tên một người, khóe miệng giật giật, đang muốn từ chối ai ngờ người nào đó tai thính quá, đảo mắt liền tìm thấy cô bên trong