
em quá, huhuuhhuh _ “mụ’ kia ăn vạ,
– Đến rồi cũng tốt, đỡ tốn sức đánh nhau, tốn hơi tốn nước bọt cãi nhau với côn trùng làm gì. Trả lại cho anh thẻ và điện thoại, làm ơn lần sau có tuyển nhân viên, thì nên tìm hiểu rõ trình độ một tí, chứ đừng đẻ mọi người lại nói, công ty chỉ được cái đẹp mã nói khoác, nhân viên thì toàn 1 đám ăn hại, vô văn hóa. Chào.
Đi một mạch đến chỗ Long và Ken đang đứng, ném trả thẻ vàng và điện thoại vào ngữ, rồi cứ thế luồn qua hắn ta và đi ra khỏi căng tin.
– Chỗ này trả lại anh, tiền nước em đã trả rồi, em té đây _ Thảo ném 3 tờ polymer mệnh giá 500k về phía mụ nhân viên, lon ton chạy theo Linh Tâm, không quên chào ‘chồng’ bạn.
Aish!, gãi đầu một cái rồi cũng đuổi theo vợ yêu, trước khi đi không quên buông 1 chữ lại để cho Ken xử lí việc còn lại.
– Đuổi.!
Chạy theo Linh Tâm ra đến cổng, kéo Linh Tâm vào gốc cây gần đó để nói chuyện, Thảo biết ý cho nên đành đứng dưới trời nắng để cho hai vợ chồng trẻ giảng hòa.
– Linh Tâm à, anh xin lỗi, cái cô phục vụ đó đã bị đuổi việc rồi, em không cần phải giận nữa đâu nha.
– Ơ, tôi đâu có việc gì phải giận đâu nhở, quên không nói, hôm nay tôi muốn về nhà mẹ ngủ nha, tiện thể lấy luôn ít đồ. (sặc mùi thuốc nổ như thế, mà dám kêu không giận)
– Ờ, mà không được, em về lấy gì thì lấy, tối anh qua đón.
– Không thích, hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà với mẹ.
– Thôi thôi, được rồi, muốn thì hôm nay em ngủ ở nhà với mẹ cũng được, ok?, bây giờ cầm lấy thẻ nhé._ Nói rồi dúi cái thẻ vào tay nó.
– Không thích, mất công người ta lại bảo là tôi không lo học, chỉ lo đi dụ trai giàu.
– Ài, được rồi, em không dụ ai cả, là anh đi dụ em được chưa, bây giờ cầm thẻ này, rồi đi chơi với Thảo, sau đó về nhà mẹ nghe chưa.
Nói hết nước hết cái mà vợ vẫn không nguôi giận, đành dúi thẻ vào tay vợ, xoay người đẩy ra chỗ Thảo. Bàn giao trọng trách cho Thảo xong, anh còn bắt taxi hộ cho hai cô, đợi xe lăn bánh rồi mới quay vào công ty.
Một số ít đứng ở cổng để chứng kiến cảnh Chủ tịch trẻ tài năng, nổi tiếng lạnh lùng, đang năn nỉ 1 cô gái nhỏ, ai cũng không tin vào mắt mình. Một số người không ngừng làm ‘phát thanh viên’ nhanh chóng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình.
CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ (5)
Sau khi lên taxi, nó với Thảo lại vào trung tâm mua sắm, việc đầu tiên nó là phải mua ngay cái ốp điện thoại khác, để không bị trùng với chồng nó. Hai đứa lên kế hoạch tiêu xài cái thẻ đáng ghét.
Chơi chán, hai đứa đi xe về nhà Nó, bố mẹ với bà ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó về một mình, nhòm hoài không thấy chồng nó đâu. Một lúc sau chồng nó gọi điện đến, nói là hôm nay đến trễ, vì còn nhiều công việc phải giải quyết.
Lúc chồng nó đến đã quá trễ, mẹ vợ ra mở cổng, sau đó hâm lại đồ ăn cho con rể. Long lên phòng thay quần áo, thấy nó đang chăm chỉ làm bài nên không quấy rối, lặng lễ vào rồi lặng lẽ đi ra.
Ăn xong bữa cơm, Long cảm ơn mẹ vợ, sau đó cũng đi lên phòng để đi ngủ.
– Anh vào đây làm gì?
– Ngủ chứ làm gì, em nghĩ bố mẹ và bà sẽ cho anh ngủ phòng khác??
– Vậy anh ngủ đất đi, tôi… tôi thích nằm một mình hơn.
– Anh quen ngủ giường rồi, chưa quen thí chúng ta làm quen.
Kéo tay vợ về phía mình, cả hai cũng ngã xuống giường, ôm chặt không cho nó nhúc nhích, chân cũng không quên ghì lấy chân nó. Tuy có giãy giũa chửi bới nhưng vẫn không có gì tốt hơn, ngước mắt lên thấy chồng nó cứ thế nhắm mắt đi ngủ làm nó tức điên lên.
Phía dưới thân,cảm giác như có cái gì đó nóng nóng, vừa căng phồng lại vừa cứng áp sát vào nó. Lớn bằng tuổi này cho nên nó hiểu cái đó là cái gì, thoáng đỏ mặt, biết rằng chồng đang khó khăn kiềm chế bản thân. Ngáp 1 cái dài rồi cũng từ từ nhắm mắt đi ngủ.
Biết chắc chắn vợ đã ngủ say, nhẹ nhàng rút tay chân về, sau đó khổ sở đi vào nhà tắm, tắm qua 1 đợt nước lạnh rồi mới có thể quay về giường ôm vợ ngủ tiếp.
———————–**************———————————–***************************
Đừng quên vote nếu bạn thấy hay, hãy giới thiệu truyện của tớ với nhiều bạn khác nếu bạn cảm thấy nó hay. Cảm ơn nhiều
CHAPTER 7 : CÓ PHẢI LÀ YÊU???
Chapter 7: Có thật là yêu?
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Nó đã không thấy bóng dáng ‘bạn cùng giường’ của mình, ngó ngó nghiêng nghiêng vẫn không thấy ‘dấu vết’, lấy tay sờ sang chiếc gối và chỗ nằm của ‘ai đó’ thì thấy lạnh lạnh, chắc rằng người ‘nào đó’ đã sớm rời khỏi giường. Nằm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Đang thắc mắc không biết chồng mình đi đâu làm gì mà rời giường sớm vậy, hay là hôm qua lúc nó đi ngủ nên hắn ta đã đi ra phòng khách ngủ thì có tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn.
‘ Anh phải bay sang Anh một tuần, nếu buồn thì có thể về nhà bố mẹ ở, hoặc rủ Thảo về nhà ngủ cho đỡ buồn’
Đọc xong tinh nhắn báo cáo của chồng xong nó có cảm giác vui vui không tả được, nhưng cũng không nhắn lại, mà cho ngay điên thoại vào túi quần rồi đeo túi đi học.
Nó quyết định rủ Thảo sang nhà ngủ cùng chứ không về nhà bố mẹ ở. Kể từ hôm đọc được báo cá