Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212711

Bình chọn: 7.5.00/10/1271 lượt.

n cũng quên luôn việc xem tướng của người ta. Thậm chí cậu con trai đó quay lại nhìn Cát Niên vài lần mà cô cũng không nhận ra.

Tòa nhà mới dành cho nhân viên đã ở trước mắt, Cát Niên băng qua thảm cỏ, từ bên phải đột ngột xuất hiện một người khiến Cát Niên tâm hồn đang lơ lửng sợ suýt chút nữa thì hồn xiêu phách tán.

“Cậu là ai? Cậu đi theo tôi làm cái gì?” Cậu con trai kia nói với giọng chất vấn.

Cát Niên hơi lùi lại nhìn xung quanh không thấy ai mới xác định được cậu ta đang hỏi mình.

Người đó cao hơn Cát Niên một cái đầu, đồng phục trắng tinh, cuối cùng Cát Niên cũng nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Không tồi, vầng trán cao, giàu có mà trường thọ, sống mũi cao, có ý chí, tràn đầy sức sống; môi mọng má bóng, được ăn no mặc ấm lại ăn nói khéo léo; đuôi mắt hơi vểnh lên, mệnh đào hoa, khá tùy tiện; cằm hơi nhọn, lòng dạ hẹp hòi, nóng nảy. Nói chung, gương mặt này được trời sinh ra là có phúc. Vu Vũ cũng là cậu bé ưa nhìn nhưng lông mày lại thể hiện không được nhiều may mắn.

Cát Niên còn chú ý phía trên lông mày trái của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ. Sách nói gì ấy nhỉ, cô cố gắng nhớ lại, à đúng rồi, trong cỏ có ngọc, thông minh, nhưng viên “ngọc” của cậu ta lại hơi lệch, chỉ cần sang dịch đi một chút nữa là thành tướng “dâm tặc”. Nguy hiểm, nguy hiểm thật! Cát Niên mừng thay cho “đồng phục cổ trắng” không bị một nốt ruồi làm hỏng cả cái tướng đẹp.

Cô không hề biết là bộ dạng nhìn trân trân vào đối phương của mình kỳ quặc đến mức nào.

“Cậu theo tôi từ xe buýt đến đây làm gì? Tôi sớm đã nhận thấy suốt dọc đường cậu cứ lén lén lút lút. Cậu nhìn cái gì mà nhìn hả?”

Cậu con trai nói khiến Cát Niên cứng họng, cô trước giờ vẫn là người nghĩ nhanh hơn nói. Hơn nữa cô không thể nào lại nói là mình đang nhìn cái nốt ruồi suýt nữa thì thành “dâm tặc” trên lông mày của cậu ta.

“Lắp ba lắp bắp… Ô, tôi hiểu rồi! Bức thư với những lời nói sởn gai ốc trong ngăn bàn tôi sáng này là của cậu hả?” Cậu con trai bừng tỉnh rồi lại nhìn Cát Niên với vẻ đầy nghi hoặc vè chế giễu. Dường như cậu ta muốn nói, người như cậu sao lại làm được chuyện đó chứ?! Nhưng dù gì thì cậu ta cũng là trẻ con, đối mặt với người ái mộ, dù có hiên ngang nhưng vẫn không tránh khỏi có chút đỏ mặt.

“Hả?” Thế là thế quái nào? Cát Niên chẳng hiểu gì cả.

“Cậu không phải học sinh trường tôi? Đi xa như vậy chỉ vì việc này? Đúng là thừa hơi!”

Cát Niên coi như đã hiểu, khả năng suy đoán của “đồng phục cổ trắng” tốt như bản lĩnh ngồi ghế theo số vậy. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt như ca ngợi sự hoàn hảo rồi như một “hồn ma” lượn qua cậu ta.

“Đứng lại, ai chó đi bừa như thế hả?”

Cát Niên không muốn dây dưa với những kẻ vô vị, cô chỉ muốn đăng kí thi rồi đi luôn, phải mất bốn mươi phút để về, chiều cô còn phải đi học. Cậu ta càng gọi cô lại chạy càng nhanh.

Tầng một, tầng hai, tầng ba… đến rồi. Bố đã bốc được một căn khá đẹp. Cát Niên lấy chìa khóa ra cắm vào ổ nhưng hết lần này đến lần khác đều không được, rồi cô bỗng dừng lại, xem ra cô đã bị “đồng phục cổ trắng” dọa cho thành ngốc rồi, cô alfm gì có chìa khóa căn hộ mới của bố! Còn tưởng đây là khi nhà ống cũ sao? Cái chìa khóa này nên vứt đi từ lâu rồi.

“Đồng phục cổ trắng” đi theo cô, mặt đầy cảnh giác: “Cậu đứng trước cửa nhà người ta làm cái gì?”

“Tớ, tớ về nhà!” Cát Niên cũng không chịu được ánh mắt như nhìn kẻ trộm của cậu ta.

Cậu ta phì cười: “Về nhà? Thế sao chìa khóa không cho vào được vậy?”

“Bố tớ sống ở trong đó.” Cát Niên quay người gõ cửa, bố mẹ may ra giải vây đi.

“Cậu đừng có mà cố giả vờ đi! Chú Tạ lái xe cho bố tôi bảy năm nay, sống bên dưới nhà tôi hai năm rồi. Cậu là con gái của chú ấy? Con gái chú ấy có vấn đề đã bị nhốt trong bệnh viện rồi. Giờ chú ấy chỉ có một cậu con trai nuôi thôi.” Cậu ta vừa chỉ vào đầu mình vừa nói.

Con gái? Não có vấn đề? Ở viện?

Cát Niên nối các từ này lại với nhau, rồi chầm chậm cắn chặt môi dưới.

Cuối cùng cửa nhà bố mẹ mới chầm chậm mở ra, bố vừa tình dậy sau giấc ngủ trưa mắt nhắm mắt mở sau cánh cửa.

“Ai làm ồn vậy? Ủa, là con à Cát Niên? Sao con lại đến đây?”

Cát Niên cũng đang hỏi mình câu đó, hôm nay cô đến đây là sai lầm sao?

“Cát Niên? Cậu… cậu không phải Tạ Cát Niên đấy chứ?” Cậu con trai kinh ngạc.

“Hàn Thuật, các cháu…” Tạ Mậu Hoa nhìn cậu con trai, nét mặt dịu xuống hẳn, thậm chí còn có chút như lấy lòng. Cát Niên nghĩ, nếu có thể thì chắc bố gọi cậu ta là “Hàn thiếu gia” mất.

Thì ra cậu ta là Hàn Thuật, đúng rồi, Hàn Thuật, cậu con trai mà cô chẳng nhớ nổi tên. Cát Niên còn học cùng nhà trẻ với cậu ta một năm. Người ta thường nói người lâu ngày không gặp thì diện mạo sẽ thay đổi, giờ đâu chỉ có diện mạo, dường như đã thay đến mấy lớp da rồi ấy chứ. Người lùn đeo kính vừa gầy guộc vừa nực cười năm xưa lại trở thành cậu thiếu niên thanh nhã đầy tự tin, con gái ngưỡn

g mộ xếp hàng dài, còn cô gái từng nà nàng công chúa Bạch Tuyết lớn lên lại thành cô thiếu nữ ngu ngốc bám gót hoàng từ bạch mã.

“Bố, con vào được không?” Cát Niên nắm chặt dây ba lô. Nhiều lúc cô nói với chính mình rằng, con người phải biết cách bỏ


XtGem Forum catalog