Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212721

Bình chọn: 8.5.00/10/1272 lượt.

với con trai tội phạm giết người kìa…”

Gương mặt Vu Vũ không lộ ra một nét biểu cảm nào, cậu đã quen việc bị chụp mũ như thế này rồi. Cát Niên thì vừa hoảng sợ vừa tức giận, cô không hiểu sao mọi người lại không chịu tha cho Vu Vũ, cậu ấy làm gì sai sao?

Nhìn bóng dáng đám trẻ chạy đi, Cát Niên nhặt một nắm đá ném về phía chúng nhưng Vu Vũ ngăn lại. Cậu là con trai tội phạm giết người nhưng cậu chưa từng hại ai.

Tin đồn Cát Niên chơi với Vu Vũ lại đồn đến tai hai bác. Người ta đều nói tận mặt nhìn thấy họ sau khi tan học đều cùng về nhà trên con đường nhỏ đó, mà thời gian về nhà nấu cơm của Cát Niên càng ngày càng muộn cũng là sự thật. Bác gái đứng trước cửa hàng tức giận mắng Cát Niên: “Có phải cháu chơi với con trai kẻ giết người không?”

Cát Niên vẫn luôn cúi đầu “chịu tội” sợ hãi trả lời: “Cậu ấy không giết người. Đến một con gà cậu ấy cũng chưa từng giết.”

Cát Niên rất ít khi cãi lại, lần này bác gái bị chọc giận, cả người run bắn, lên giọng quát: “Ô, còn bảo vệ nó nữa cơ đấy. Thế sao không gả cho nó đi, không đi theo nó đi còn ở đây làm gì? Chỉ cần đừng có nói tao đây dạy mày như thế thì mày muốn làm gì thì làm!”

Tiếng quát của bác khiến cho các nhà hàng xóm kéo nhau túm tụm lại, mọi người hiếu kỳ ngó xem, chủ đề này khiến những người không liên quan thấy rất hứng thú. Cát Niên không nói gì nữa, cô mặc cho bác hết mắng mỏ lại quát tháo, mắt ầng ậc nước nhìn ánh nắng xế chiều.

Hai đám mây che phủ những tia sáng cuối cùng, trông giống như một chú gấu nhỏ đang mỉm cười. Vu Vũ từng bảo buổi tối mà có mây nghĩa là mai trời sẽ có nắng. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, sợ gì chứ?

Nhưng Cát Niên còn nhìn thấy cửa nhà Vu Vũ mở ra một chút rồi lại đóng chặt.

Mấy ngày sau đó, sau khi tan học Vu Vũ đều không đợi Cát Niên. Trường sắp tổ chức cuộc thi đánh cầu lông, đây là hoạt động tập thể đầu tiên mà Vu Vũ chủ động đăng kí, nhưng cậu không chuẩn bị gì cả. Cát Niên chặn đường Vu Vũ hỏi tại sao. Vu Vũ trả lời là vợt hỏng, không có tiềm mua cái mới nên không tham gia thi đấu, sau này cũng không đánh cầu nữa.

Cát Niên biết rõ hoàn cảnh gia đình Vu Vũ, dù đây chỉ là cái cớ thì cô cũng không thể phản bác lại được. Tối đến, Cát Niên đóng chặt cửa đếm số “tiền cứu mạng” cô tích góp mấy năm nay. Đếm đi đếm lại vẫn chỉ có bảy tệ sáu hào. Một cái vợt cầu lông mới rẻ nhất hồi ấy cũng phải mười hai tệ, như thế cô không đủ tiền rồi. Tiền bố đưa thì bà bác giữ khư khư, muốn lấy được một đồng cũng khó hơn cả lên trời.

Bố Cát Niên làm việc ỏa Viện Kiểm sát, công việc ổn định, trong lòng ông thường cảm thấy hổ thẹn vì tiền sinh hoạt hàng ngày đưa cho con gái không nhiều, tiền ăn mặc, đồ dùng cá nhân, tiền tiêu vặt đều bao gồm trong đó cả. Nhưng bác gái lại yêu cầu Cát Niên ăn sáng bằng đồ ăn thừa tối hôm qua, như thế thì tiết kiệm được tiền ăn sáng. Cát Niên trằn trọc cả đêm nghĩ lý do để lấy được năm tệ từ chỗ bác gái nhưng lý do nào cũng không đủ thuyết phục.

Sáng sớm hom sau, Cát Niên, cô gái ngoan hiền run run lấy ra một tờ năm tệ từ túi đựng tiền lẻ bán hàng của bác, nhét vào trong tất, thế là hoàn thành hành vi phạm tội lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. Mồ hôi Cát Niên cứ túa ra, trong lòng đã dự liệu đến tình huống xấu nhất, nếu bị phát hiện thì cô cam tâm tình nguyện ngồi tù.

Nhưng cả hai bác đều không phát hiện ra, một ngày sau, Cát Niên lén lút mua cho Vu Vũ một cây vợt mới. Vu Vũ cầm cây vợt mới trong tay ngẩn ngơ hỏi: “Cậu lấy đâu ra tiền vậy?”

Cát Niên duỗi chân nằm xuống phía dưới cây lựu, mặt tỉnh bơ nói: “Lấy trộm từ trong túi của bác tớ.”

Vu Vũ nhảy lên: “Cậu có làm sao không thế?”

Cát Niên tiếp lời: “Cậu là con trai tội phạm giết người, tớ là kẻ trộm, chúng ta chơi với nhay, không ai được chê ai hết!”

Vu Vũ ngẩn ra nói không nên lời, một lúc sau Cát Niên cảm thấy Vu Vũ nằm xuống thảm cỏ, giống như cô, cũng nhìn trân trân lên bầu trời.

Không có một cơn gió nào nhưng có một bông hoa lựu rụng xuống, rơi trúng trán Cát Niên, rất nhẹ, phải chăng tiếng hoa nở cũng nhẹ như vậy?

Cát Niên ngả đầu về phía Vu Vũ, Vu Vũ nhặt hoa giúp cô.

“Vu Vũ, nếu cây lựu của cậu kết trái, tớ nằm đây, quả chín rơi trúng vào người tớ thì thật là tốt!”

Vu Vũ nói: “Cậu thật ngốc, lựu có cây đực cây cái. Ở đây chỉ chó một cây, lựu của tớ không kết quả dược đâu.”

Đầu năm lớp Tám, thời kháo biểu dày đặc hơn. Cát Niên vốn thành tích bình thường, nhưng vào thời điểm quan trọng lại phát huy được sức bền. Cũng giống như chạy đường dài, từ trước tới giờ cô chưa từng là người đứng nhất ngay từ khi bắt đầu, nhưng vào giai đoạn nước rút, khi những người khác đã thấm mệt rồi thì cô vẫn băng băng tiến về phía trước.

Vì thành tích môn toán xuất sắc, tiếng Anh cũng khá, chăm chỉ học một thời gian, trong vài kì thi cuối cùng thành tích của cô ở những lần sau đều cao hơn lần trước. Có lúc giáo viên chữa bài văn đại phát từ bi, tổng điểm của Cát Niên thậm chí có thể được xếp vào top năm của lớ

p. Các thầy cô giáo đều nói Cát Niên khiến mọi người phải ngạc nhiên, cô sẽ là điển hình được biểu dương trong cuộc họp phụ huynh. Bác gái hiếm kh


Teya Salat