Ring ring
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328503

Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.

97

Anh nói xem em nên làm thế nào? Nói với em một câu đi, một câu thôi cũng được.

———-

Cát Niên đi vào phòng lấy ra một cái thang cũ để nó tựa vào cây tỳ bà, Hàn Thuật vừa định nói: “Để anh lấy cho” thì đã thấy cô xiêu vẹo trèo lên thang rồi. Là một người ga lăng, Hàn Thuật tất nhiên phải đưa tay ra đỡ lấy chân thang, ai ngờ Cát Niên không hề tiếp nhận ý tốt của anh, cô run rẩy đứng trên bậc thang thứ tu của cái thang, có vẻ lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói: “Này, anh có thể buông tay ra được không, tay anh run quá cơ, tôi vẫn còn chưa muốn chết đâu.”

Hàn Thuật ngượng đỏ cả mặt, anh vốn tưởng cô cố tình chống đối lại anh, nhưng khi anh thấy cô thực sự sợ hãi bám chặt vào cái thang, anh mới tin là mình đã suýt hại cô, anh đành ngại ngùng buông tay ra. Sau khi anh thu lại lòng tốt của mình, Tạ Cát Niên lại nói câu “cảm ơn” rất không đúng lúc đúng chỗ. Hàn Thuật nghe câu cảm ơn rất chân thành của cô, suýt chút nữa thì quên hết tất cả những day dứt áy náy với cô từ bao nhiêu năm nay, anh hậm hực nghĩ trong lòng, tốt nhất là cô ngã xuống luôn đi.

Thế nhưng điều mong muốn này của anh không trở thành hiện thực, tuy Cát Niên ở trên cái thang cứ lung lay như muốn ngã, nhưng thật lạ là cô không làm sao cả. Cô dúi cho Hàn Thuật một vốc đầy, đừng nói là đun nước để chữa ho, đến ăn trừ bữa đống lá này cũng phải được một thời gian khá dài.

Hàn Thuật hơi nghi ngờ ý đồ của hành động này, cô không muốn cho anh có cơ hội để lần sau đến lấy lá nữa. Thế nhưng Hàn Thuật thầm nghĩ, nếu chuyện này không giải quyết dứt khoát, cho dù cô ấy có đào cả rễ cây lên cũng không ăn thua.

Lúc anh ra về, Cát Niên chào tạm biệt, Hàn Thuật lại một lần nữa dè bỉu cái kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo của cô, bởi lúc đi đến gần xe ô tô của mình, anh ngoái đầu lại nhìn còn thấy rõ ràng cô đang vụng trộm cài thêm một cái khóa trên cách cổng sắt. Lại còn nói tạm biệt, có mà hy vọng vĩnh biệt thì có.

Ở bên này, Tạ Cát Niên đóng cửa lại, vừa vặn nghe thấy tiếng động của ai khi vội vàng trèo lên giường. Cô đi vào trong nhà, ngang qua căn phòng nhỏ có cánh cửa khép hờ, cô tiện tay đẩy cửa ra, chỉ thấy cô bé con nằm trên giường giả vờ đang ngủ say.

Cát Niên thản nhiên nói với cô bé đang nằm trên giường: “Giả vờ đi, cứ giả vờ thoải mái đi.”

Một lúc sau, cô bé quả nhiên trèo xuống giường, đi theo Cát Niên vào bếp.

“Cháu nhìn thấy rồi nhé, chú ấy là ai đấy ạ?” Trẻ con bây giờ đứa nào ucngx già trước tuổi, mới có hơn mười tuổi đầu mà đã bắt đầu ngờ vực mọi thứ, lại còn rất tò mò với chuyện nam nữ nữa chứ. Cát Niên thấy mình quả thực lạc hậu quá nhiều so với trẻ con bây giờ, hồi học tiểu học, cô vẫn còn tin chắc rằng mẹ cô đi ngoài ra cô.

“Hả?” Cát Niên quay đầu lại nhìn cô bé. “À, chú ấy là người.”

Câu trả lời có cũng bằng không này của cô rõ ràng không thể đáp ứng được tính tò mò của đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì.

“Cháu biết chú ấy là người! Cô chú cứ giằng co nhau, thật là lạ, cô ơi, chúng ta không gặp phải rắc rối gì đó chứ?”

“Làm gì có nhiều rắc rối đến thế mà gặp chứ.” Cát Niên mỉm cười, con bé này chẳng biết giống ai, nhắc đến hai chữ “rắc rối” mà chẳng thấy sợ hãi gì cả, thậm chí còn thấy hứng thú. Thực ra noa không hiểu, rắc rối thực sự không phải là gia vị cuộc sống.

Cô bé tỏ ra không hài lòng chút nào với kiểu trả lời đối phó của Cát Niên: “Cô ơi, cô cứ lừa cháu, cháu có phải đứa trẻ lên tám đâu, cháu mười tuổi rồi đấy.”

Tuy Cát Niên chẳng biết đứa trẻ mười tuổi và đứa trẻ tám tuổi về bản chất có gì khác nhau, nhưng cô quyết định trả lời cho nó rõ ràng để nó lên giường đi ngủ: “Là một người trước kia cô quen mà thôi, chú ấy nhìn thấy lá tỳ bà nhà ta có chút kích động ấy mà. Cháu phải biết là chú ấy đã bị ho rất lâu rồi.”

“Nhưng cháu thấy cô làm sao ấy.”

“Tại sao cháu lại nói vậy?”

Cô bé bĩu môi: “Cô cười rất giả dối.”

“Nếu như lúc cháu làm văn cũng quan sát kỹ thế thì cô đoán thể nào điểm văn của cháu cũng tiến bộ nhanh lắm.”

“Cô hận chú ấy à?”

Cát Niên cuối cùng không nhịn được cười, cô sợ nhất là trẻ con cứ muốn tập làm người lớn.

“Cháu có hiểu thế nào là hận không?”

“Trương Lệ nói xấu cháu với các bạn khác trong lớp nên cháu hận nó, chỉ muốn bóp nát nó ra thôi. Thế hay là, cô hận cái giẻ lau của cô?”

Cát Niên cúi đầu xuống theo phản xạ, trên bếp chẳng có gì, cô không hề đun nước, cái giẻ vốn định dùng để lau bàn gần như đã bị cô vò nát. Cô vứt cái giẻ lau bàn lên thớt rồi rửa tay: “Đúng vậy đấy, ý nghĩ này của cháu thật là sáng tạo. Này, sữa của cháu đây.”

“Cô à, chú ấy là bạn trai cũ của cô à?” Cô bé đỡ lấy cốc sữa rồi ngồi xuống chiếc ghế con trong bếp, tính tò mò của trẻ con cũng thật đáng sợ.

“Sao mà cháu có hứng thú với một người lạ đến vậy nhỉ?” Cát Niên ngồi xuống bên cạnh cô bé.

“Bởi vì chú ấy rất đẹp trai.”

Từ quan trọng nhất của vấn đề cuối cùng đã được tiết lộ, con bé này cứ vặn hỏi cho bằng được, hóa ra chẳng phải vì sợ gặp rắc rối gì, cái gì mà yêu này, hận này, thật này giả này, tất cả là vì thấy người ta đẹp trai.

“Hà hà.” Cát Niên cười phá lên, cô nhìn vào đôi mắt đã sắp biến thành hình trái tim trên