
Phi Minh lật tung tủ lôi ra cuốn album gia đình, mấy cô bạn chuyền nhau xem, Phi Minh ra sức giới thiệu về lai lịch của từng tấm ảnh.
Phần lớn các ảnh trong album đều là ảnh của Phi Minh, nó từ nhỏ đã thích chụp ảnh, nó có thể tạo ra rất nhiều dáng điệu duyên dáng trước ống kính máy ảnh. Tấm ảnh nào của nó, cô Cát Niên cũng cất giữ rất cẩn thận và sắp xếp theo trật tự thời gian, thế nhưng, một tập ảnh dày toàn là ảnh của Phi Minh chụp một mình khiến cho các bạn xem mãi cũng thấy chán, và không khỏi nghi ngờ.
“Tạ Phi Minh sao nhà cậu không có ảnh của ngươi fkhacs vậy, đều là ảnh của cậu chụp một mình, chả có gì thú vị cả, lẽ nào cậu chưa chụp ảnh cùng bố mẹ bao giờ à?”
“Nhà cậu ngoài cô cậu ra không còn người nào khác hay sao?”
“Tất nhiên là tớ có bố mẹ chứ, bố tớ là họa sĩ, họa sĩ rất nổi tiếng. Nhưng bố tớ cả năm đều rất bận, thường xuyên phải đi khắp các nơi trên cả nước, không, phải nói là đi khắp nơi trên thế giới để tìm cảnh, cho nên rất ít khi ở nhà.” Câu này Phi Minh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nó đã thuộc lòng đến mức không cần phải cho thêm từ nào nữa cả.
“Thế á? Thế tại sao trong nhà cậu chẳng thấy treo tranh của bố cậu vẽ vậy?” Một cô bạn xem ra chẳng tin gì cho lắm.
“Bởi vì…”
Phi Minh còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì thì Lý Tiểu Manh đã cướp lời cô bé: “Phi Minh này, bố cậu nổi tiếng như vậy, sao còn để cậu và cô cậu sống ở nơi nhue thế này chứ? B
ố cậu yêu cậu thật lòng chứ?”
“Tất nhiên rồi!” Phi Minh gấp cuốn album lại, hét to lên. Sự ngờ vực của các bạn đã khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương, “Bố tớ đương nhiên là rất yêu tớ, yêu nhiều hơn rất cả các người khác hàng trăm lần! Đây là nhà của cô tớ, không phải nhà của bố tớ, tớ chỉ ở tạm đây thôi, không bao lâu nữa, bố tớ sẽ về đến tớ đi.”
“Có thật không đấy hả Tạ Phi Minh, liệu có phải là người lớn trong nhà lừa cậu không vậy? Người lớn đều thích nói với những đứa trẻ mồ côi là bố mẹ của chúng đi một nới rất xa, trên tivi đều diễn thế mà.”
“Cậu mới là trẻ mồ côi ấy, tớ không phải. Tớ đã nói rồi, tớ có bố, trẻ hơn bố các cậu rất nhiều, và còn rất đẹp trai nữa.” Phi Minh tức giận phản đối, cô bé không còn để ý đến việc phải có quan hệ tốt với mấy cô bạn này nữa.
“Bố cậu đẹp trai thế, sao cậu không tìm một tấm ảnh ra đây cho chúng tớ xem nào?”
“Tìm thì tìm!”
Phi Minh cố cầm nước mắt xộc vào phòng của cô Cát Niên, nó kéo ngăn kéo bàn ra, rồi mở một chiếc hộp trong đó, tức giận tìm kiếm. Nó thầm cầu nguyện hãy để cho nó tìm được một cái gì đó, nó không thể để cho các bạn cười mình được.
Không biết có phải là vị thần tiên nào trên trời đã nghe được lời cầu nguyện của nó hay không, ở dưới đáy hộp tròn trong ngăn kéo của cô Cát Niên, Phi Minh tìm thấy một tấm ảnh cũ đã hơi ngả màu, trong ảnh có bốn cô cậu thanh niên, họ mặc quần áo thể thao, mỗi người cầm một chiếc vợt cầu lông, họ đang đứng cạnh bục trao giải trông rất sơ sài của một ngôi trường nào đó, trong tay còn cầm cả một tấm bằng khen nữa, có vẻ như là tấm hình chụp chung của những người đã chiến thắng trong một giải thi đấu cầu lông của trường.
Người đứng ở bên trái đang nhe răng cười trước ống kính là cô Cát Niên, tuy cô hồi đó còn nhỏ tuổi nhưng ngoài mái tóc ra, trông chẳng khác mấy so với bây giờ. Phía bên phải cô Cát Niên là cậu bé tóc ngắn đến lạ thường, anh chàng nàu cũng cười rất rạng rõ, thế nhưng mắt anh lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc vợt trong tay mình cứ như đấy mới là niềm tự hào của anh vậy. Cô gái đứng ở chính giữa cũng bằng tuổi cô Cát Niên lúc đó, cô này có một mái tóc rất dài, mặt cô trông xinh như búp bê Tây, nhìn qua thì thấy xinh hơn cô Cát Niên nhiều. Môi cô chỉ hơi nhếch lên, mắt thì nhìn thẳng về phía trước, một cô bé mới mười tuổi như Phi Minh đây không sao tìm nổi từ để hình dung cho thích hợp thần thái của cô. Quan trọng nhất là cậu con trai đứng ở góc phải ngoài cùng, người hơi nghiêng về bên trái, mắt thì không biết nhìn ai hay nhìn cái gì ở bên trái, cánh mũi rất cao, đôi mắt rất đẹp, đúng là chú ấy rồi! Phi Minh có cảm giác chính là chú ấy rồi.
Cô bé túm lấy tấm ảnh ấy, lao về phòng mình nhanh như một cơn lốc, cô bé đưa tấm ảnh cho các bạn xem như đang khoe vật báu của mình, cô bé chỉ vào người đàn ông ngoài cùng bên phải nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là ảnh bố tớ chụp hồi còn thanh niên đấy.” Trong lòng cô bé lo sợ nhỡ nói dối thì mũi mình cũng bị dài ra như cậu bé Pinocchio.
“Thật à? Tạ Phi Minh, đây là bố cậu á? Ui, bố cậu hồi trẻ trông cũng có vẻ đẹp trai nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, Phi Minh cũng rất xinh mà.”
Mặt Phi Minh đỏ bừng lên, cảm giác tự hào làm tan đi cảm giác tội lỗi khi nói dỗi của cô bé.
Lý Tiểu Manh cũng không cầm được lòng, cầm tấm ảnh lên xem thật kỹ: “Tạ Phi Minh, bố cậu hồi đi học đã giành được giải cầu lông rồi, bảo sao mà cậu đánh cầu lông hay thế.”
“Cũng tàm tạm thôi.”
“Ớ, không đúng.” Lý Tiểu Manh lật đằng sau tấm ảnh ra xem, nhìn thấy có một hàng chứ rất nhỏ, cô bé chầm chậm đọc: “Cho…anh…nhìn…về…em – 1997…Tạ Phi Minh, năm 1997 bố cậu vẫn còn là học sinh trung học, chuyện này quá hoang đường. Hà hà, nói d