Polaroid
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

i là độc ác thì là gì? Cả đời này anh cũng ko thể thoát khỏi can hệ được!

Hàn Thuật không kịp nghĩ ngợi gì, anh mở cửa xe đuổi theo co, chú Tài hét với theo: “Thế thì người trồng lúa như tôi thì nên bán hay không nên bán hả? Cậu nói rõ đã rồi hãy đi chứ!”

Cát Niên, Tạ Cát Niên…Hàn Thuật định gọi cô đứng lại, nhưng anh không thể nào gọi được tên cô. Anh quyết định âm thầm đuổi theo nhưng không biết có phải cô linh cảm được điều gì hay không, anh càng đuổi cô càng đi nhanh, đến đoạn cuối cô thậm chí còn chạy nữa.

Thái độ của cô làm cho Hàn Thuật tức điên, tất nhiên là anh nhanh hơn cô. Đúng lúc Tạ Cát Niên chuẩn bị sờ tay vào cánh cổng sắt, anh túm lấy áo cô.

Tạ Cát Niên sợ hãi hét lên, cô quay ngoắt đầu lại, sợ đến co rúm người lại.

“Anh muốn làm gì? Trên người tôi chỉ có hai bình sữa.” Cô sợ hãi nhìn về phía chú Tài và mọi người, trong ánh mắt cô ánh lên tín hiệu cầu cứu, rõ ràng cô không thể tin được chuyện này lại có thể diễn ra vào ban ngày.

“Cái vớ vẩn gì vậy, anh không cần sữa của em! Em chạy cái gì chứ?”

“Là anh à.” Xem ra cuối cùng cô đã nhận ra anh, Hàn Thuật thở phào nhẹ nhõm, vì chú Tài và mọi người lúc này đều đang ngóng cổ về phía hai người, phải là diễn viên chính trong bộ phim rẻ tiền, anh thật sự không thấy thoải mái chút nào.

“Bao hôm nay anh theo dõi tôi để làm gì? Ô…” Mắt cô liếc thấy chiếc huy hiệu trên bộ quần áo đồng phục hôm qua anh chưa kịp thay, cô bỗng hiểu ra mọi chuyện: “Anh chính là người của Viện Kiểm sát đã điều tra về tôi ngày hôm qua…Tôi chẳng làm gì cả.”

Hàn Thuật chẳng hiểu gì cả, anh hoàn toàn bị kiểu tư duy logic kỳ q

uặc của cô gái này làm cho rối loạn, dường như họ không cùng tần sóng với nhau, sau đó, anh đột nhiên hiểu ra một sự thật đáng sợ hơn nữa – cô không hề nhận ra anh.

Không biết vì sao, sự lĩnh ngộ này khiến mắt Hàn Thuật ươn ướt, bao nhiêu năm qua như vậy, anh vật vã chờ đợi sự trừng phạt của cô, kết quả thì sao? Cô đã quên anh rồi…

“Em muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho anh?” Chẳng có bất cứ lý do nào cả, câu nói này bỗng nhiên thốt ra từ miệng Hàn Thuật.

Cô chẳng hiểu gì cả, cô nhìn chằm chằm vào anh, cô nhìn lông mày của anh, nhìn mắt anh, và rồi, cô giật mình lùi lại đằng sau: “Hàn…Hàn Thuật, anh là Hàn Thuật!”

Hàn Thuật thờ dài một tiếng. Ông trời có mắt.

Lấy lại được bình tĩnh sau sự ngỡ ngàng ban đầu, ve mặt cô đầy phức tạp, nhưng khi cô nói: “Lâu lắm rồi không gặp, anh lại cao lên rồi,” trên khuôn mặt ấy thậm chí còn nở nụ cười, như thể gặp lại một người bạn cũ vậy.

“Anh buông áo tôi ra đã. Làm ơn. Anh mà lôi nữa thì rách mất.” Cô ra hiệu bảo anh buông tay ra.

Hàn Thuật ong hết cả đầu, anh buông tay ra, rồi lại hỏi lại lần nữa: “Em chạy cái gì chứ, có gì đáng hổ thẹn à?”

Cát Niên nói: “Tôi chợt nhớ ra ờ nhà đun nước nóng chưa tắt bếp, cho nên mới phải đi nhanh thế, anh gọi tôi một tiếng cũng được mà, tôi nghe thấy được.”

Hàn Thuật không muốn nói luyên thuyên với cô nữa, anh vào luôn chủ đề: “Em vaanc không chịu nói chuyện về con à, con của anh ấy.”

Sự kinh ngạc của cô càng lớn hơn, nói năng cũng không được rõ ràng nữa: “Con? Ừm…tôi không nhìn thấy con anh, anh lấy vợ rồi à!”

“Vớ vẩn! Có cần vào trong nhà để đối chất không? Em muốn gì chứ?” Cảm giác điên cuồng của anh khi đối mặt với cô đang mỗi lúc một hiện rõ, anh chỉ nhớ được sự hối hận của mình mà không nhớ được sự đáng ghét của cô.

Tạ Cát Niên có vẻ run run: “Anh muốn nói…cô cháu tôi đang ngủ trong nhà, ngoài nó ra, không có đứa trẻ nào nữa.”

“Em cứ giả vờ đi, cháu em năm nay mười tuổi, nếu như anh anh đoán không nhầm, thì sinh nhật của nó vào khoảng tháng ba, bố mẹ trên danh nghĩa của nó chưa từng xuất đầu lộ diện.” Anh biết mình nói đúng điểm quan trọng nhất của vấn đề, ít nhất cô nàng giảo hoạt này cũng không tiếp tục phản bác nữa.

“Hàn Thuật, tôi không biết tại sao anh lại đến, nó không phải là con anh, anh nhầm rồi. Thậm chí nó cũng không phải do tôi sinh ra, người khác có thể không biết, nhưng anh phải biết chứ, nếu như tôi có thai thì làm sao pahir ở tring tù ba năm? Tôi sinh ra nó bằng cách nào?”

“Em chưa bao giờ chịu nói sự thật!”

“Tùy anh muốn nói gì thì nói, đây là chuyện đã quá rõ ràng.”

“Thế thì con bé là con ai?”

“Hàn Thuật, đây là chuyện của tôi.”

Lại thế rồi, tất cả những lời đối thoại của họ, nói đi nói lại rồi lại nói đến câu này, anh là anh, tôi là tôi. Cảm giác thất bại của Hàn Thuật như núi lửa phin trào.

Qua cánh cửa sắt cũ kỹ, trong ngôi nhà bằng gạch đỏ, chiếc rèm cửa bị vén lên một góc, một khuôn mặt bé con ngó qua rồi biến mất, rèm cửa cũng bị khép ngay xuống.

“Được chưa nào, không ngờ lại gặp anh, những lời rất vui các thứ tôi không nói nữa, không anh lại bảo tôi giả tạo. Nước của tôi sắp đun cạn rồi.”

Cô đẩy cánh cổng sắt. Hàn Thuật không tin cô, nhưng hình như anh cũng không có quyền ngăn cản cô. Mắt anh dõi theo bóng cô đi vào trong mảnh sân đổ nát, cây tỳ bà vẫn mọc ngay bên tường.

“Chờ chút.” Hàn Thuật gọi, “cho anh vài cái lá tỳ bà, mấy hôm nay anh ho quá.”

Cho anh nhìn về em – chương 10

Chương 10: Cho anh nhìn về em – 19