Old school Swatch Watches
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211452

Bình chọn: 9.5.00/10/1145 lượt.

có thể làm cái chuyện ấy…”

Hàn Thuật khổ sở né đòn, cũng không dám ho he gì.

“Mẹ không quản nổi con nữa rồi, chuyện này bố con mà biết được…”

“Đừng mà mẹ nuôi!” Hàn Thuật hốt hoảng giật lấy túi của cô Thái. “Mẹ nuôi, mẹ tốt với con nhất, mẹ không thể không quan tâm!”

Cơn giận của cô

Thái mãi lúc sau mới nguôi ngoai. Dù gì cô cũng không phải phụ nữ bình thường. Sau bị chấn động tạm thời đó, tố chất nghề nghiệp khiến cô không thể không bình tĩnh.

“Hàn Thuật, mẹ hỏi con lần nữa, mọi điều con nói đều là sự thật?”

Hàn Thuật biết tầm quan trọng của việc này, tuy rất cần thể diện nhưng cũng phải kể lại ngọn ngành cho mẹ nuôi mọi chuyện tối qua, đương nhiên có bỏ qua một số “chi tiết”.

“Cô ấy thật sự ở bên cạnh con cả đêm, con ôm cô ấy suốt, khi tỉnh dậy thì đã bảy giờ rồi. Cô ấy không thể là nghi phạm cướp của.”

Cô Thái nói: “Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, con là ai, con là con trai của Hàn Thiết Văn, những đứa trẻ khác không hiểu biết pháp luật thì thôi, con mà cũng hồ đồ sao? Chưa nói đến việc con bé kia có thoát được mọi can hệ không, tính ra thì con… con đã phạm pháp đấy!”

Cho dù thường ngày công tác có cứng rắn, nghiêm khắc, căm thù cái ác đến đâu, nhưng khi đối mặt với đứa con trai nuôi như ruột thịt, cô Thái không thể nào nói ra từ “cưỡng dâm”.

Hàn Thuật nói: “Con biết con dai rồi, nhưng con thật sự yêu cô ấy. Mẹ nuôi, sau này con sẽ lấy cô ấy, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Mẹ cho con biết con phải làm thế nào làm chứng cho cô ấy, làm gì con cũng đồng ý.”

“Con đồng ý, nửa chữ còn chưa nói ra thì bố con đã lột da con ra rồi! Cả đời ông ấy cái gì cũng có thể không có, chỉ có thể diện là không thể để người khác bôi một vệt đen nào. Con quên bố thường dạy con thế nào rồi sao? Con cho mẹ biết, con bé đó có ý gì với con không… đừng có vòng vo với mẹ… không biết… con… nếu nó kiện con, không biết có kiện được không, con cứ đợi bố con đánh chết trước khi ông ấy tức chết đi. Còn lại mẹ con một mình thắt cổ tự vẫn.”

“Giờ con không lo được cái đấy, phải giúp cô ấy thoát ra đã!”

“Con không được làm chứng!”

“Tại sao? Mẹ bảo con vì thể diện của mình và bố mà khoanh tay đứng nhìn? Thế con còn là người không?”

“Con thì biết cái gì? Con cần thể diện, thế con bé đó không cần chắc? Nó qua đêm với con không phải tự nguyện, chuyện này mà lộ ra con bảo nó còn gì là tự trọng? Nó mới mười tám tuổi, Hàn Thuật, con có nghĩ tới điều này không? Vừa rồi con bảo nó là con gái lớn của Tạ Mậu Hoa, từ nhỏ được đưa đến đây. Mẹ nhớ Tạ Mậu Hoa, ông ta là ai chứ? Ông ta có thể chấp nhận được đứa con gái như vậy sao?… Bố con có thể chấp nhận được sao?… Loạn rồi loạn rồi! Nói chung, Hàn Thuật, chứng minh nó không có mặt ở hiện trường không nhất định phải là con làm chứng. Con không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho nó. Mẹ sẽ nói chuyện với nó rồi nghĩ tiếp…”

“Mẹ nuôi, mẹ phải giúp bọn con!”

“Bọn con?” Cô Thái cười bất lực. “Đúng là có vợ quên mẹ, sao mẹ lại ôm lấy chuyện này của con chứ?”

Cho anh nhìn về em – chương 42

Chương 42: Hãy để quá khứ trở thành dĩ vãng

Cho dù cô cảm thấy mình không thể tiếp tục cầm cự được nữa, nhưng một giây sau, cô vẫn đang cầm cự. Suy nghĩ, cơ thể, ký ức, sự gặm nhấm của từng nỗi đau nhỏ bé lại rõ ràng đến vậy.

———-

Ánh áng từ chiếc đèn bàn chiếu thẳng vào mặt Cát Niên, độ sáng chói khiến cô không mở nổi mắt ra. Sau khi cô nói ra địa chỉ của nhà nghỉ Ngọt Ngào và dung mạo của ông chủ nhà nghỉ có duyên một lần gặp mặt, một vài cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát Hoàng tụm lại một góc thảo luận. Cô không nghe thấy gì, cũng chẳng có sức mà nghe, toàn thân gần như không vững nữa. Cô nghĩ chi bằng giờ mình chết đi, chi bằng mình phát điên, cũng là một cách giải thoát, ít ra thì cũng ngất đi. Nhưng không được, dù cô cảm thấy mình không thể tiếp tục cầm cự được nữa, nhưng một giây sau, cô vẫn đang cầm cự. Suy nghĩ, cơ thể, ký ức, sự gặm nhấm của từng nỗi đau nhỏ bé lại rõ ràng đến vậy.

Cô cảm thấy có người tiến lại bên cạnh, hơi chỉnh lại góc độ của cái đèn, rồi một loạt âm thanh hỗ độn, có người đi ra, có người ở lại.

Rất lâu đôi mắt đau nhức của Cát Niên mới thích nghi được với ánh sáng, trong phòng không còn người mặc đồng phục cảnh sát nữa, thay vào đó là một người phụ nữ lặng lẽ ngồi cạnh cô.

Đó là cô Thái.

“Mệt rồi phải không. Ăn chút đồ đi, uống ngụm nước cũng được.”

Lúc này Cát Niên mới nhận ta bên cạnh tay mình có một miếng bánh ngọt và một hộp sữa. Cô gần như một hơi uống hết hộp sữa. Khi ngấu nghiến ăn miếng bánh, suýt nữa thì cô nôn ra, nhưng khi thức ăn dần trôi xuống cổ họng, cảm giác của sự sống dần dần quay trở lại.

Cô vì thế mà cảm thấy buồn thê lương, thì ra nỗi tuyệt vọng và bi thương tột cùng cũng không thể ngăn được cảm giác của cơn đói.

Cô đang đói, ai để cô sống.

“Cát Niên, cô gọi cháu là Cát Niên được chứ?” Giọng cô Thái vô cùng dịu dàng, đây là người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ mà cả Viện biết đến sao?

Cát Niên không trả lời, gọi thế nào cô cũng không quan tâm.

“Họ ra ngoài hết rồi. Cô muốn nói chuyện riêng với cháu. Không phải với tư cách làm nhiệm vụ mà là với t