
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215212
Bình chọn: 9.5.00/10/1521 lượt.
như cũ.
“Ừ.” Dạ Thần gật đầu.
“Các ngươi là sát thủ của Mãn Nguyệt Lâu?” Lãnh Loan Loan từ trong lòng Dạ Thần, ánh mắt sáng như sao, nhìn Dạ Hồn, Dạ Mị hỏi. Hai người biểu tình lãnh đạm, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt điềm nhiên, khí thế thật không sai.
Dạ Hồn, Dạ Mị sửng sốt, không biết tiểu nữ oa này thân phận ra sao? Cư nhiên bình thản đàm luận sát thủ mà mỗi người e ngại như thế, tựa hồ là đang nói về chuyện rất bình thường.
“Bọn họ là sát thủ của lâu.”
Dạ Thần thay Dạ Hồn, Dạ Mị trả lời, lại không biết câu trả lời cúa hắn càng làm hai người kinh hãi. Chuyện này vốn là chuyện của lâu, nay Lâu chủ nói cho một tiểu nữ oa. Trong ánh mắt hai người lóe ra ánh sáng kỳ quái, lần đầu tiên đáy lòng phát lên cảm giác tò mò.
“Tiểu thư, về sau chính là chủ tử của các ngươi.”
Dạ Thần tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hai người, nhưng không có giải thích nghi hoặc. Ngược lại một câu càng khiến hai người mơ mơ hồ hồ. Chủ tử? Nữ oa này? Bọn họ không có nghe sai chứ?
Lãnh Loan Loan ánh mắt lãnh lệ liếc hai sát thủ một cái, làm cho hai người không kiềm chế được đánh cái rùng mình.
“Sát thủ không có biểu tình.”
Lạnh lùng xuống nói, lại làm Dạ Hồn, Dạ Mị kinh hãi. Bọn họ đã phạm vào cấm kỵ của sát thủ, cư nhiên lộ cảm tình ra ngoài. Nhưng nhược điểm trí mạng này mà nữ oa cư nhiên có thể một câu chỉ ra. Toàn thân run lên, nhìn theo Lâu chủ ôm Lãnh Loan Loan đi đến.
Hai người đối diện, ở trong đáy mắt đối phương cảm thấy sợ hãi.
Nữ oa kia tuyệt không đơn giản, thậm chí còn ở phía trên Lâu chủ.
Lãnh Loan Loan từ trong bả vai rộng lớn của Dạ Thần nhìn lại, hai người ngây ra như phỗng. Làn mi nho nhỏ nhíu lại, nhóm người này còn cần tiến thêm một bước huấn luyện. Nghĩ ngợi, liền lệnh cho hai người gọi những người khác đưa tới.
“Hai người các ngươi, đi đem những người khác của Mãn Nguyệt Lâu triệu đến đại đường.”
“Dạ.”
Nếu Lâu chủ nói nàng là chủ tử của bọn hắn, bọn họ liền chấp hành mệnh lệnh.
Lãnh Loan Loan đánh giá một lần Lãnh Nguyệt lâu, chỉ là căn phòng bình thường. Tốt lắm, càng bình thường, người khác mới có thể càng không chú ý.
Dạ Thần sai người tìm đến một bộ quần áo của tiểu nữ oa, Lãnh Loan Loan rửa mặt sau, thay vào, lại thấy một nữ oa sắc sảo như tiểu nữ vương.
Hai người cùng nhau đi đến đại đường của Mãn Nguyệt Lâu, hai bên đường trái phải đã người ngồi đầy.
“Lâu chủ.”
Mọi người ở nhìn thấy Dạ Thần đi vào đều đứng lên, chắp tay trầm giọng nói.
Dạ Thần không nói một câu, đứng ở bên người Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan ngồi xuống ghế chủ.
Hai bên người dò xét, không biết nữ oa này vì sao ngồi vào vị trí của Lâu chủ.
Lãnh Loan Loan đánh giá hai bên người một phen, theo bề ngoài, khí thế không có trở ngại. Nàng khẽ kéo Dạ Thần một chút, Dạ Thần hiểu rõ. Hắn tiến lên, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người.
“Vị này chính là chủ tử chân chính của Mãn Nguyệt Lâu.”
Cái gì?
Mọi người cả kinh, quả thực không thể tin được tiểu nữ oa kia mới là chủ tử của lâu? Lâu chủ hay là nói giỡn?
Lãnh Loan Loan đảo ánh mắt qua mọi người, hàn khí bức người.
“Không cần hoài nghi điều các ngươi vừa nghe.”
“Rầm…”, trong nháy mắt, bàn gỗ một bên hóa thành vụn gỗ. Mảnh vụn tung bay, tựa như bông tuyết.
Mọi người kinh sợ, không nghĩ tới nữ oa này cư nhiên có năng lực này. Chỉ sợ là sát thủ cao cấp của bọn họ cũng không thể làm được. Giờ phút này, bọn họ là thật tin phục nữ oa này.
“Ngày mai, ta muốn kiểm tra công phu của các ngươi. Mặt khác, đi đưa tú bà của Duyệt Hương Các đến đây.”
Tú bà?
“Tìm tú bà tới làm cái gì?” Dạ Hồn hỏi.
Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, xem ra hắn vẫn không học được cách đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng.
“Duyệt Hương Các là sản nghiệp của ta.” Một câu giải thích tất cả.
Mọi người lại là cả kinh, Duyệt Hương Các là đệ nhất đại thanh lâu của Thiên Diệu. Không nghĩ tới cư nhiên là sở hữu của nữ oa trước mắt.
Dạ Thần nhưng thật ra hiểu rõ, khi ba tuổi, nàng có thể ở chợ nô lệ mua mình; Khi chín tuổi có năng lực trở thành Hoàng Hậu của Thiên Diệu, còn có chuyện gì mà nàng làm không được?
Nàng, mới là chúa tể chân chính.
Q.1 – Chương 74: Kẻ Hạ Độc?.
Mưa gió, đêm không yên.
Rất nhiều Ngự Lâm quân lùng sục mọi ngóc ngách trong Hoàng cung, lộ ra một loại không khí không tầm thường.
Cung nữ, thái giám khe khẽ thì thầm, các phi tần bắt đầu bất mãn.
Trong lúc nhất thời, đèn đuốc sáng như ban ngày, có thể so với tia chớp trên bầu trời.
Nơi nơi ra ra vào vào.
Dông tố giống như phối hợp cùng không khí, ẩm thấp, tia chớp vụt sáng, bóng cây cao ngất loạng choạng, cơ hồ đã vặn gãy thắt lưng.
Tiếng gió như tiếng lệ rơi.
Mang theo tò mò, lại mang theo thấp thỏm lo âu.
Đi tới đi lui đã vài canh giờ, cho đến hừng đông.
Mưa gió ngừng lại, cảnh vật đổ nát.
Các thái giám, cung nữ vội vàng thu thập hoa lá héo úa, từng đống từng đống chở đi, làm trở Hoàng cung lại sạch sẽ như cũ, phong cảnh tuyệt đẹp.
Phi tần bị quấy nhiễu giấc ngủ tao nhã ngáp một cái, bò ra khỏi tấm chăn hoa lệ ấm áp.
Ngự Lâm quân nói là tìm kiếm vật phẩm trọng yếu, các nàng cũng không muốn dây vào. Quyền thế, địa vị, sủng ái mới là thứ