Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215322

Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.

, dám chọc đến lão hổ?

“Ba…”

Trả lời nàng là tiếng tát vang lên.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh dọa người, không khí tràn ngập ám muội biến mất.

Đầu của Bạch Mị Nương bị cái tát đó của Hiên Viên Dạ khiến quay sang một bên, vài sợi tóc bay theo má của nàng. Lăng lăng, nàng lấy tay che mặt. Ngẩng đầu, không thể tin được nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của Hiên Viên Dạ.

Hắn đánh nàng? Hắn cư nhiên đánh nàng? Vì sao? Hắn không phải sủng ái nàng nhất sao?

Khát khao kiều diễm trong đầu đều bị bàn tay chụp tán, hơi nước trong đôi mắt quyến rũ mang theo không thể tin, nhìn hắn không chớp mắt.

“Người đánh ta?”

Hiên Viên Dạ cười lạnh, thô bạo càng sâu.

“Trẫm chẳng những đánh ngươi, còn muốn ngũ mã phanh thây tiện nhân ngươi.”

Tức thời một cái tát như vậy cũng không thể giảm bớt hận cùng đau trong lòng hắn, tiện nhân chết tiệt.

“…”

Bạch Mị Nương chỉ cảm thấy mình đã bị vứt bỏ ở giữa rừng sâu, nàng không thể tin được nam nhân mà nàng khát khao có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Hắn cư nhiên nói ra lời nói tàn khốc như thế. Không, nhất định là ảo giác.

“Hoàng… Hoàng Thượng, người đang nói đùa sao? Người muốn trêu nô tì vui vẻ sao?”

Nhất định là như vậy, nhất định là hắn cố ý đùa mình. Nàng cực lực an ủi chính mình, nhưng áp lực kia khiến nàng run run hai tay.

“Ba…”

Lại là âm thanh tát rất vang, rơi xuống trên bờ má trắng ngọc kia. Nháy mắt, khuôn mặt trắng ngọc không tỳ vết trở nên hồng rồi mềm oặt như bánh bao.

“Ngươi…”

Trên mặt vừa nóng vừa đau tựa hồ như ngọn lửa hừng hực đốt tới đáy lòng, đập cả người nàng thành từng mảnh nhỏ. Không thể dối gạt mình nữa, nam nhân nàng yêu thật sự đánh nàng. Thậm chí dùng ánh mắt ghê tởm, thô bạo nói phải cho ngũ mã phanh thây mình. Hàn khí từ gan bàn chân truyền lên, đó là sợ hãi, cũng là tuyệt vọng không thể tưởng tượng.

“Vì sao? Vì sao lại như thế này?”

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại trở mặt nhanh như vậy? Là thân thế của nàng đã được phơi bày sao?

“Hay cho câu hỏi vì sao?” Hiên Viên Dạ vung tay lên, hét to “Người đâu, tha nàng ra ngoài cho Trẫm.”

“Dạ.”

Hai gã thị vệ đi vào từ ngoài cửa, hai người chạm vào da thịt như ẩn như hiện của Bạch Mị Nương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tin đồn Mị phi quả nhiên không sai, nhìn da thịt vô cùng mịn màng của nàng, sờ vào nhất định sẽ thoải mái. Hai người ở trong lòng dâm ý nói, lại bị ánh mắt thô bạo của Hiên Viên Dạ trừng dọa sợ. Thôi, thôi, đây chính là nữ nhân Hoàng Thượng, bọn họ cũng không thể loạn tưởng.

“Không cần, Hoàng Thượng.”

Bạch Mị Nương thấy hắn thật sự phải giết mình, trong lòng sợ hãi như ngập toàn thân. Thân ảnh ngã xuống giường, quỳ gối bên người Hiên Viên Dạ. Lệ nrơi hư mưa, đau khổ cầu xin:

“Nô tì đến tột cùng đã làm sai cái gì? Hoàng Thượng lại đối đãi nô tì như thế. Cầu Hoàng Thượng để cho nô tì hiểu được, bằng không nô tì chết cũng không sáng mắt.”

Vô duyên cớ vô cớ bị đánh, tánh mạng còn khó giữ. Mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào, trừ bỏ thân phận gian tế, nàng thật sự không làm sai cái gì.

“Hảo, Trẫm sẽ ngươi chết minh bạch.” Hiên Viên Dạ một cước đá văng Bạch Mị Nương, khiến nàng chật vật ngã xuống đất.

“Ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên hạ độc Hoàng Hậu.”

“Cái gì? Hạ độc Hoàng Hậu?” Bạch Mị Nương cả kinh, lại bò lại đến bên người Hiên Viên Dạ.“Hoàng Thượng minh oan, nô tì không hạ độc Hoàng Hậu, nhất định là có người vu oan thiếp, Hoàng Thượng ngươi hãy đièu tra a.” Đến tột cùng là kẻ nào giá họa nàng, đáy mắt quyến rũ hiện lên một mảnh lạnh như băng.

“Vu oan?” Hiên Viên Dạ quan sát vẻ mặt Bạch Mị Nương, trên đường đến Ngọc Kiều cung hắn không phải là không tự hỏi xem có khả năng vu oan hay không?. Nhưng nếu nàng bị vu oan, ý đồ đói phó nàng của kẻ đứng phía sau màn cũng rất rõ ràng, không bằng tương kế tựu kế, lợi dụng nàng dẫn ra hung thủ thực sự.

“Dạ, nô tì oan uổng. Mong rằng Hoàng Thượng xem xét, lấy lại công đạo cho nô tì.” Bạch Mị Nương thấy thần sắc Hoàng Thượng dịu đi, dập đầu nói.

“Hoàng Thượng.” Hứa Mậu cũng đi đến, thấp giọng khuyên nhủ “Nô tài nghĩ chứng cớ không đủ, không thể xử trảm nương nương.”

“Chứng cớ?” Hiên Viên Dạ cười to, tiện đà lạnh lùng cười “Cho dù ngươi không phải hung thủ hạ độc Hoàng Hậu, nhưng ngươi là gian tế Bắc Bang, không thể giữ ngươi lại nữa.”

“Người đâu, đem Mị phi vào Lãnh cung. Chờ khi điều tra rõ sẽ định đoạt.”

“Bịch…”

Bạch Mị Nương té ngã, xong rồi.

Q.1 – Chương 76: Dự Cảm Không Tốt.

Bầu trời xanh lam, ánh mặt trời nhu hòa. Một đêm dông tố tựa hồ tẩy sạch tất cả bụi đất, không khí tươi mát.

Lâm Nhã Như mặc quần áo cẩm bào màu lục, bước chân uyển chuyển, thắt lưng như lụa. Đi lại, ngọc bội phát ra âm thanh đinh đang.

Phía sau nàng là vài phi tần phẩm thấp theo đuôi, biểu tình ủ rũ. Tối hôm qua bị náo loạn, tức thời có ngủ lại thấy cũng không thư sướng như lúc trước. Nhưng quý phi mời, các nàng lại không thể không ứng.

“Các muội muội mệt sao?”

Lâm Nhã Như giống như cảm giác được mọi người lười nhác, quay người lại, ý cười ôn nhuận trên mặt như xuân hoa nở rộ.

“Không có.”

“Không có.”

“……”

Mọi người


Disneyland 1972 Love the old s