XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215200

Bình chọn: 7.5.00/10/1520 lượt.

nói.

“Cho vào.” Hiên Viên Đêm lạnh lùng nói, trong giọng nói lại mang theo sự khẩn trương.

Hứa Mậu đứng ở một bên, trong lòng âm thầm phân tích, tính toán mọi khả năng.

“Thần tham kiến Hoàng Thượng.” Lâm Dương đi đến, quỳ lạy nói.

“Đứng lên đi.” Hiên Viên Đêm lạnh lùng nói.

“Tạ Hoàng Thượng.” Lâm Dương đứng lên, trông thấy bộ dạng của Hoàng thượng, lại chạm vào ánh mắt băng lãnh của Hiên Viên Đêm, hắn kinh sợ vội cúi đầu xuống.

“Hoàng hậu bị mất tích.” Hiên Viên Đêm nói, “Ngươi lập tức suất lĩnh Ngự Lâm quân dọc theo trong cung và ngoài cung tìm kiếm cho trẫm, nhất định phải tìm thấy Hoàng hậu mang về.”

“Thần lĩnh chỉ.” Lâm Dương nghe thấy chín tuổi tiểu Hoàng hậu cư nhiên bị mất tích, tâm khẽ động một chút. Việc này nguy rồi, Hoàng hậu cư nhiên ở trong cung bị người bắt đi. Bọn họ Ngự Lâm quân khó thoát khỏi trách nhiệm, thoáng rùng mình một cái. Hắn vội lĩnh chỉ, nhanh chóng rời đi.

“Đợi đã”. Hiên Viên Đêm đột ngột gọi hắn lại, “Đừng để lộ ra, tìm một cái lý do thích hợp.” Không thể để cho kẻ bắt Loan Loan biết được. Nếu để cho hắn kinh hoảng lại ngộ thương đến nàng…

“Dạ”.

Long Tiên Hương tràn ngập, hương khí tươi mát phiêu tán.

Hiên Viên Đêm đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú ngước nhìn bầu trời đêm mưa gió.

Loan Loan, ngươi nhất định đừng xảy ra việc gì.

Q.1 – Chương 73: Chúa Tể Chân Chính.

Cuồng phong gào thét, mưa to xối xả.

Tiếng sấm như tiếng nhạc, ánh chớp như khiêu vũ.

Bữa tiệc đêm tối náo nhiệt bắt đầu.

Một cao một thấp thân ảnh xuất hiện ở đầu đường, đêm dài nhân tĩnh. Ánh đèn ngẫu nhiên từ cửa sổ nhà dân chiếu ra, trong đêm mưa tăng thêm vài phần ấm áp.

Lãnh Loan Loan đột nhiên nhớ tới Nhũ mẫu. Từ khi nàng xuyên không đến dị giới này, nhũ mẫu là người đâu tiên hoàn hoàn đối tốt với nàng, mỗi khi nàng quên về khi, Nhũ mẫu cũng sẽ thắp một ngọn đèn cho nàng, chỉ dẫn ánh sáng về nhà.

Mưa tựa hồ rơi cả vào trong ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lóe ra. Nếu không phải đoán được Hiên Viên viên cuối cùng không tìm được tin tức của nàng chắc chắn hoài nghi sự mất tích của nàng, sẽ đến Lãnh phủ tìm nàng, nàng hiện tại sẽ gặp Nhũ mẫu.

Vươn cánh tay mềm mại, hạt mưa lạnh lạnh chảy xuôi theo đầu ngón tay. Môi gợi lên nhè nhẹ, sớm hay muộn nàng cũng sẽ quang minh chính đại về Lãnh phủ .

Hiên Viên Dạ, ngươi cũng đừng để ta chờ lâu!

Gió vẫn thổi, cây cối lay động.

Tiếng mưa rơi bên tai, từng giọt thanh thúy; Tiếng sấm đinh tai nhức óc, tựa như nhạc vũ trường ở hiện đại.

Đôi mắt hắc bạch phân minh nghiêng nhìn thân mình không nói một lời, Dạ Thần, tuy rằng gió thổi, hắn không chút chật vật. Tháo nữ trang buồn cười của cung nữ, thay vào Nguyệt Nha trường bào, khoác lên áo mưa mỏng manh, vẫn là đệ nhất thiếu niên như cũ. Đôi mắt màu tím trong cơn mưa, càng sáng ngời, giống như là hai viên bảo thạch trong suốt, ánh sáng ngọc loá mắt.

Khí thế trầm ổn, ắt là kẻ lợi hại. Nàng hoàn toàn không nhận ra thiếu niên trong xác nô lệ oán hận đầy người lúc mới gặp, thời gian sáu năm qua đã tôi luyện hắn thành một cái nam tử thành thục.

“Mãn Nguyệt Lâu ở đâu?” Nàng thản nhiên hỏi.

Dạ Thần sửng sốt, về sau đáp:

“Phương bắc Diệu Thành.” Cả Thiên hạ, ai cũng không nghĩ đến tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại ẩn thân ở chốn phồn hoa dưới chân Thiên tử, thậm chí Lâu chủ của tổ chức sát thủ này còn tồn tại ngay bên người Hoàng đế.

“Ôm ta.”

Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất tự nhiên.

Dạ Thần ngây ngốc, cúi đầu nhìn nàng tựa như bộ dáng nữ vương.

Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, vươn hai tay. Không nói một lời, chính là đợi động tác tiếp theo của hắn.

Gió thổi mạnh vào mặt có chút lạnh đau, trong đôi mắt Dạ Thần hiện lên một ánh sáng. Hắn cười thầm chính mình buồn cười, Loan Loan dù không giống người thường như thế nào, bất quá cũng chỉ là cửu tuổi nữ đồng, nam nữ thụ thụ bất thân đặt ở thân thể nàng có chút lỗi thời. Đưa hai tay ôm lên thân hình nhỏ bé, hạt mưa trên người nàng dừng ở trên người hắn. Có lẽ là thật sự chia lìa đã lâu, nàng ở lúc chín tuổi đã có một chút nặng, không giống oa nhi mềm mại nhẹ hẫng lúc ba tuổi…

“Đi thôi.”

Lãnh Loan Loan tự nhiên tựa đầu vào trong ngực hắn, nghe tiếng mưa tí tách, đặt Hoàng cung vào trong óc, cũng đặt kia Hiên Viên Dạ khí phách lại đáng thương kia để trong óc……

Hoàng cung, nàng vẫn sẽ trở về. Nhưng, không phải hiện tại.

Dạ Thần không một tiếng động đi về phía trước, hạt mưa ở bộ pháp di chuyển của hắn vung vẩy ra như cánh hoa.

Thân ảnh chợt hiện lại giống như khi xuất hiện, biến mất ở trong màn mưa dầy đặc.

Mãn Nguyệt Lâu bao phủ trong một mảnh đêm tối, chỉ có tia chớp xẹt qua phía chân trời, lâu như ẩn như hiện.

Hai thân ảnh màu đen ở hai phòng ở, nhắm mắt tựa hồ đang ngủ.

“Đạp…”

Cùng với tiếng bước chân vang lên ở sân, hai thân ảnh màu đen quắc mắt dựng lên.

“Ai?”

Lạnh lùng lớn tiếng, lại bị một tiếng sấm nuốt chửng.

Dạ Hồn, Dạ Mị liếc nhau, thân ảnh đồng thời bay ra.

“Lâu chủ.”

Nhìn Dạ Thần ôm một nữ oa xuất hiện, hai người đều có chút kinh ngạc. Nhưng biểu tình sát thủ là giấu ở đáy lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc