Polly po-cket
Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

tôi ,còn Thanh đưa tay ra dấu vồn vã :

-suỵt , suỵt ..!



-anh Phong , anh có biết hôm qua anh cho em leo cây mấy tiếng đồng hồ không ?

Đó là tiếng khóc thút thít của 1 cô bé tóc nhật cực kì dễ thương …Phong ..mà Phong nào ….có phải là …

-anh đi đổ xăng ..

Úi trời …chính là Phong –cơn ác mộng của tôi đó mà .. đúng là cái mặt hắn phải gắn liền với thương hiệu ‘’ xăng dầu ‘’..

-bộ xăng tăng giá nên anh phải sang I-Rắc đổ à ?

Choài ..cô bé này nói hệt như Hoàng …Phong lập tức cau mày ..:

-em biết gì mà nói …có 1 vụ tai nạn gần cây xăng nên anh đưa người ta vào bệnh viện ..

Phong nói tỉnh như ruồi …vụ tai nạn gì chứ ..có mà ‘’ phụt khí ‘’ ấy mà nạn nhân chính là Tép đây nè ..

-thì ra là thế …em xin lỗi ..

Cô bé ngây thơ kia nhoẻn miệng cười ..Rồi cô lôi trong cặp ra mấy tấm ảnh :

-hôm trước anh xin em mấy tấm ảnh ?… đây nè..

-anh có xin hả ?

-chứ sao nữa ..

Cô bé phụng phịu rồi dúi tập ảnh vào tay Phong …cái mặt hắn uể oải nhưng phải cố tỏ ra là đầy nhiệt tình và thích thú :

-ảnh này mà post trên mạng thì chết ối người đấy ..

(ối dời …đúng là nịnh đầm có hạng )

-em định post lên hoahoctro anh ạ ..anh xem có ảnh nào thì được nhất ..

Cô bé kia chu môi nói bằng giọng nũng nịu ..

<…đúng là điệu chảy mỡ ..>

-không em ạ ..có webtise khác hợp với em hơn ..

-web gì hả anh ?

2 mắt con nhỏ sáng lên rực rỡ hệt như là đèn pha ô tô …

-à …web ‘’ bạn nhà nông ‘’ ở mấy cái mục diệt sâu bọ cho lúa ấy .

lập tức con nhỏ kia mặt méo xệch , còn bọn tôi cố gắng lắm mới có thể bụm miệng được …sau đó , đợi đôi tình nhân kia dắt díu nhau đi chỗ khác …chúng tôi kéo nhau ra nhà ăn của trường , vừa đi vừa cười nắc nẻ..

———————————————————————————————

-thế cái cổng trại đứa nào làm ..?

Con Thanh hỏi ..

-bọn con trai làm chứ sao nữa nhưng mà ..chưa có ý tưởng ..

Con An ngao ngán nói ..

-làm tháp ep-phen đi ..

-thôi bà , năm nào cũng làm rồi …

Con Liên phản bác ..

-thì sao chứ ? mấy năm trước tôi coi ảnh lưu niệm rồi …tháp tầm thường lắm ..nếu năm nay ta làm thì hãy làm cho nó cao , to , đẹp trai cỡ tầng rưỡi luôn ….và làm sao cho bên ngoài nó giống ep-phen thật ..

Rồi nó ra hịêu cho cả bọn chụm đầu vào :

-các bà phải làm sao phao tin chúng ta làm cổng trại kiểu khác , cái kiểu tầm thường chẳng hạn để đánh lạc hướng , tung hỏa mù mấy lớp khác …cho chúng nó lên voi , rồi khi tháp lớp mình làm xong , cho tụi nó xuống chó cho lẹ …ok?

-ok .

cả tụi đồng thanh hồ hởi nói …

—————————————————————————————–

mấy ngày sau …có 1 sự kiện mà chẳng biết là tôi nên vui hay là nên buồn nữa ..sự kiện đó là . :lớp của Phong mắc toi , chết dịch quyết định làm trại ngay sân sau nhà hắn ..

vui vì có thể thăm dò đối thủ của lớp mình làm gì < nếu cần có thể tung ra vài chiến dịch phá họai >…nhưng cũng buồn lắm cơ , vì chiến sĩ biệt động được giao cái nhiệm vụ quan sát, thăm dò lại chính là Tép này ….điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải kiếm cớ sang nhà hắn nếu không thì phải trèo lên cây , họăc lên bờ tường để trinh thám …

-Tép sang chơi đấy à ?

Mẹ Phong đon đả nói ..

-dạ , mẹ cháu mới đi Qủang Ngãi về ,.. đây là chút quà biếu bác ạ ..

Vừa nói tôi vừa tìm cách đảo mắt thật nhanh ra cửa phía sau nhà bếp …nơi có 1 bầy tinh tinh cởi trần đang chặt tre …và con tinh tinh đầu đàn hẳn là Phong rùi …

-bác cám ơn Tép nhiều nhé .. à , để bác mang bình nước này ra cho cho bọn lớp thằng Phong đã …tụi nó đang làm trại ngoài ấy ..

-dạ , bác cứ để cháu ..bác cứ nấu cơm đi ạ

Tôi nhanh nhảu nói và vội vơ lấy cái bình nước cocacola mát lạnh ra ngoài .. ôi , ước gì tôi có thể bỏ mấy lọ thuốc xổ vào cái bình này được nhỉ

———————————————–

-cô kia con cái nhà ai

Mà sao cô lại dại trai thế này?

Đó là tiếng nói của thi sĩ đứng cạnh Phong, lập tức cả đám cười ầm lên làm tôi liên tưởng đến việc mình đang đứng trước 1 tập thể có hộ khẩu trại tâm thần nào đó( Châu Quỳ chẳng hạn) ..mà ức chứ, bộ tụi mày tưởng chị thích mang nước ra cho tụi mày lắm sao? Chẳng qua vì lớp quên thân, vì dân của lớp mà quên mình đấy chứ.

Nhếch mép cười 1 cái , tôi đặt cái bình nước vào tay Phong, vừa nói vừa nhìn len lén qua cái đống nguyên vật liệu làm trại

-mẹ cậu nhờ tôi đưa

-thank, không ngờ đấy..

Rồi mắt Phong nheo lại, rồi cậu ta khoát tay gọi bầy đàn của mình, …công nhận cậu ta quả là hot boy nổi bật giữa đám thanh niên đầy chất hoang dại và thổ dân này… nếu mà vào thời nguyên thủy thì dám chắc cậu ta sẽ là vệ nữ bầy đàn rồi.

-ngắm công trình của tụi này đủ chưa?

Thằng Công nói chen vào

Tôi quắc mắc:

-nếu cái bệnh tự kỷ làm cho ông gọi cái mớ hỗn tạp này là công trình thì tôi thông cảm cho bệnh tật của ông, còn nếu câu này xuất phát không do bệnh đó chi phối thì tôi thương thay cho chứng hoang tưởng của ông.

-ơ, cục mỡ di động này, đanh đá nhỉ.

Mỡ.? cái gì, tôi cân đối, hài hòa thế này mà dám sỉ nhục sao, đúng là có mắt không tròng, có não bộ mà không biết tư duy..

-chẳng sao cả,

Tôi nghênh mặt

-mỗi tạng có 1 vẻ đẹp khác nhau: béo đẹp, gầy dễ thương mà giơ xương lại càng quyến rũ…chà chà, nếu xếp