
ũng nước mũi….hic hic, tôi và Phong đến khổ với nó mất.
-ông hái trộm cho nó mấy quả đi.
Tôi bực mình, tôi thề mà tôi có đứa em trai như Hiếu thì mỗi ngày tôi phải đét *** nó mấy lần cho hả giận….bố mẹ nó chắc cưng nó như cục kim cương nên giờ nó mới hư như thế này.
Phong nhìn thằng bé kia bất lực, rồi quá trình phân công lao động bắt đầu, Phong lôi thằng bé vào đứng dưới gốc cây để hứng xoài, còn tôi thì có nhiệm vụ đứng gần cửa nhà canh gác báo động khi khổ chủ phát hiện…
Tưởng chừng mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi khi thằng nhóc nhét được 2 quả xoài vào túi, bỗng một con chó từ đầu xông ra và tiếp theo sủa 1 tràng in ỏi như súng AK xả đạn làm tôi chết khiếp
Từ xa xa, tôi thấy con chó đang bổ nhào về phía người thằng Hiếu.
-CHẠY ĐI.
Phong đứng trên cây hét toáng lên.
Thật bất ngờ, trái ngược với sự lo lắng của tôi và Phong thì nạn nhận bị đe dọa trực tiếp nhất lại bình thản…nằm xuống đất…trước sự tròn mắt dẹt của tôi và Phong
và, tiếp theo thì 1 tiếng kinh thiên động địa:
-ĐAU QUÁ, CỨU EM, ĐAU QUÁ
Thằng bé vùng vẫy lên khóc nức nở, Phong phi thẳng từ cây xuống đá cho con chó đó 1 phát, lập tức nó thay đôỉ mục tiêu quay sang đuổi đánh Phong làm cậu ta chạy bán sống bán chết. Tôi liền chạy lại và vội đỡ thằng bé dậy, áo nó rách 1 mảng bên xương sườn, may chỉ có móng vuốt con ôn vật kia cắm vào chứ nó mà quay sang tấn công bằng mồm thì sự tình còn thảm hơn nữa…
Nhà kia sáng đèn, và tiếp theo đó chuyện gì xảy ra bạn cũng biết, họ giữ chó lại trong lúc Phong mướt mồ hôi chơi vơi giữa thân cây mít bên cạnh.
Đầu tiên họ mắng **** chúng tôi một trận nhưng rồi khi thấy thằng Hiếu ngoác mồm khóc vì đau đớn, họ lại thôi và chuyển sang sát trùng vết thương cho nó. Khiếp, lúc đấy ai mà bị bệnh tim ở đây mà nghe nó gào thét vì xót thì chắc là chuyển thẳng vào viện…Trước khi tiễn chúng tôi ra về, chủ nhà còn tử tế tặng thằng bé 1 hộp sữa và căn dặn chúng tôi lần sau thèm chua thì cứ nói với họ 1 tiếng, đừng làm thế mà vạ vào thân…hic, tôi xấu hết cả hổ.
– MÀY BỊ ẤM ĐẦU À? SAO THẤY CHÓ MÀ KHÔNG CHẠY?
Giọng Phong gào thét….hic, bình thường tôi không ưa hắn nhưng hôm nay thấy hắn vất vả vì đứa em họ trời đánh của mình, cũng thấy thương thương, không còn ghét lắm
-em…hức….hức…cô em kể chuyện 2 người bạn và con gấu…khi con gấu chạy đến thì 1 người bạn giả chết…và thoát được…hic hic, em chỉ định…giả chết thôi mà….hic hic…
Sững sờ, tôi và Phong quay sang nhìn nhau….tôi xoa đầu nó:
-nín đi em, rút kinh nghiệm lần sau thấy chó thì đừng có giả chết nhé.
*************************
Hôm đấy, Phong đúng là bị sao quả tạ chiếu. Bố mẹ hắn và bố mẹ thằng Hiếu thấy sản phẩm của 1 buổi trông em như thế thì xót xa trăm bề và cằn nhằn mãi. Hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ im lặng trong trạng thái như thiền và sau đó nói lời xin lỗi với bố mẹ Hiếu,hắn còn nói 1 cách hối lỗi là lần sau không còn mặt mũi nào mà trông thằng bé nữa, còn tôi thì biết tỏng tong là hắn đã tởn đến già với thằng quỷ con này rồi, bản thân tôi cũng không muốn ở lại lâu nên cũng kiếm cớ chuồn về, để nội bộ gia đình người ta tự xử lí.
Kỳ 7:
1 tuần nữa trôi qua, trại của lớp tôi đã hoàn thành , thực sự là 1 kì quan trong con mắt của lớp. Nó cao, to, sừng sững với 1 màu sơn lấp lánh nhũ bạc. Và lớp tôi càng mừng hơn khi nghe thông tin mới nhất mà Tép tôi cung cấp đó là trại của lớp Phong do chăm chơi hơn chăm làm nên kết quả là: trại vừa thấp, vừa bé, vừa sơ sài..Nó đơn giản chỉ là 1 cái lỗ hình chữ nhật to hơn người cao nhất 1 tí để tiện cho người ta chui vào chui ra…trên đó thì không biết đứa nào sáng tạo độc đáo thêm 1 hệ thống mạng nhện nên nhìn chung càng giống tổ nhện hơn…
Tôi biết là không nên cười trên khuyết điểm của người khác nhưng thực tế là tôi cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng.
Phong cũng đã làm đúng lời hứa đã là cho tôi cái đĩarap mà tôi thích, sướng rơn, đĩa xịn nhé khác hẳn mấy cái đĩa lậu tại gia của tôi, bảo đảm dùng từ đây đến cuối đời.Và tôi cũng không còn ghét Phong lắm sau cái vụ đó nhưng nhìn chung thì vẫn cãi vả, tỉa đểu nhau như thường.
Rồi cái ngày huy hoàng ấy cũng đã đến, cái ngày mà chúng tôi được thể hiện mình, đó là ngay 23/3,ngày cắm trại của trường.
Từ sáng sớm, tôi đã được Tôm đèo sang nhà bạn- nơi đặt trại để chuẩn bị khiêng nó tới trường, vì đó là công trình tốn nhiều tre nên nhìn chung khá nặng và chúng tôi phải huy động nhiều người trong lớp tham gia vào vụ này… Trước đó chúng tôi còn thổi sẵn đống bong bong ở nhà rồi nhét vào 1 bao nilong to để còn làm trang trí cho cổng trại, bơm xe dùng không đủ nên nhiều đứa phải dùng mồm và kết quả là có 1 bờ môi sưng vù mà văn học nói tránh, nói giảm là gợi cảm hơn, quyến rũ và đầy đặn hơn như bơm silicon
Từ tờ mờ 6 h sáng, Thằng Minh lớp tôi đề ra cái vụ thắp hương làm lễ khởi công động thổ và sau đó chúng tôi mỗi người một tay khiêng nó đi…chu choa, mười mấy đứa rồi mà vẫn còn nặng..Zai không đủ, nên cả con gái cũng tham gia góp sức, Tép tôi cũng lăng xăng góp chân cho có tinh thần đồng đội…kết quả trong 10 phút đầu tiên, tôi đạp bay cái dép trái của thằng