
, ai đấy ? >
< anh Phong à , em đây >
< em nào ? >
Tôi nói giọng hơi cáu
< em My đây ..chưa gì mà anh quên rồi à ? >
Giọng đầu dây bên kia đầy vẻ trách móc ..
À .. đúng rồi …cách đây 3 hôm tôi mới cưa được 1 em lớp dưới cute dã man ..
< anh tệ thật …hẹn người ra đi coi phim tối nay mà …để em chờ hơn 15 phút rồi đó >
Hic …đúng là điệu chảy mỡ …
< …anh đang bận …đổ xăng >
Tôi nói ..
< tới liền nghe anh ? >
< à .. ờ >
Tôi tắt máy …thôi , để con bé chờ tội nghiệp ….đi chơi tối nay rồi tiện thể bye bye nàng luôn ….tôi thầm nghĩ và dắt xe ra uể oải
Lượn tà tà ra khỏi ngõ …tôi thấy có 2 nhân vật đang tí tởn cười nói với nhau ở quán chè vệ đường trông quen quen .. à ….thì ra …đó là Tép và Hoàng ‘’bong bóng ‘’
Không hiểu sao máu nóng tôi trào lên và thế là tôi tấp xe vào vệ đường mà không cần suy nghĩ gì , quên bẵng luôn lời hẹn với em My …
-cho ngồi với nhé ..
Tôi nói trước sự ngạc nhiên tốt độ của Tép và vẻ mặt khó coi đến cực khổ của Hoàng , kệ …cứ ngồi đã …
———————————————————————————-
lại là Phong …hắn nghĩ là mình đang làm cái gì vậy chứ ? …thiệt là trơ trẽn ..
-tao nhớ là chưa có mời mày ngồi mà ..
Hoàng hằm hè …
Phong cười khẩy :
-thì sao ? ,ghế này, bàn này là của mày à ? …trờì …có đóng dấu độc quyền không ?
hắn nói rồi nhìn săm soi trên cái bàn …
thiệt là khó chịu kinh khủng …
Khi ly chè của hắn dược mang đến , hắn cầm lấy …dằm đều …múc 1 muỗng bỏ vào miệng …tự nhiên như ruồi ..(mà có lẽ kiếp trước của hắn là ruồi cũng nên )
Hoàng có lẽ cũng cảm thấy như tôi , cậu ta nói giọng điệu châm chọc :
-Phong này , tao hy vọng mày không ăn 1 hạt đậu độc nào mà ‘’ phụt khí ‘’ 1 cách bất ngờ …
Hoàng tự nhiên nói câu đó làm tôi ăn mất cả ngon …thịệt tình nuốt không nổi nữa …
-tau phụt làm sau bằng mày phụt được …khí của mày lai rai vài giờ , lờ mờ trong sương sớm mà …
…ụa …buồn ọe quá đi mất …có cần phải diễn tả 1 cách kĩ càng thế không nhỉ ?
– nhưng nội công không thể bằng mày được ….nghe nói nó có thể làm cho mày bay lên mà không cần phải vỗ cánh …
Hoàng phản công ….tiếp theo Phong phản pháo :
-con mày , ‘’ phụt khí ‘’ của mày có thể làm cho tàu ra khơi mà không cần phải nhổ neo , có thể làm cho con heo đổ bệnh ..
trời …2 tên này ăn nói gớm quá đi mất …..thịêt tình ăn nói như vậy trước mắt bạn gái mà cũng có thể nói được ….
-‘’ phụt khí ‘’ của mày có 2 loại Phong à …xì và nổ ….xì có thể gây ảnh hưởng đến khướu giác …còn nổ gây ảnh hưởng đến thính giác ….đó là lí do tại sao mày luôn ở trong tình trạng điếc + không cảm nhận được mùi vị của cuộc sống ….tại liên tục quá mà ….
-Hoàng à , mày đặc biệt lắm …vì ngoài 2 loại trên , mày còn có thêm loại …âm thầm nữa …tự xả tự ngửi …nói cho văn vẻ …là ‘’ tự cung , tự cấp ‘’ ấy mà …
chịu hết nổi ….tôi đứng dậy ra về …ngồi đây thêm 1 tí nữa là mấy người xung quanh cũng nhìn tôi như nhìn 2 thằng này luôn …
-Vy ăn chưa xong sao lại về ?
-Tép , ăn thêm đi …thích gì Phong gọi cho …
Nhưng tôi vẫn vội vã cuống cuồng bỏ chạy …sau lưng tôi , là tiếng của bà bán chè :
-này tôi nói cho hai cậu biết …hãm tài nó vừa vừa thôi …đừng làm cho tôi phải dẹp tiệm , khách hàng của toi ăn mất ngon vì mấy lời của 2 cậu nghe chưa ????????
-sao mặt mày bí xí vậy ?
Anh Tôm thôi ngó chăm chăm vào cái ti-vi khi thấy vẻ mặt cau có , bí xị của tôi …
Còn tôi như bắt được đài ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lể :
-anh coi Hoàng đưa đồ hội trại đến cho em , rồi rủ ra đầu ngõ ăn chè …tự nhiên , Phong mắc dịch ở đâu nhảy vào …vô duyên hết chỗ nói …sau đó, anh có biết 2 đứa tụi nó nói về vấn đề gì không ? ..’’ phụt khí ‘’ đấy …ôi trời ơi , anh thử tưởng tượng cái mặt em lúc đấy đi ..phải căng ra như đắp mặt nạ ấy ,ngại không thể tả được ..bây giờ nghĩ lại , em không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng đến chừng ấy chứ …
kể xong xuôi , tôi thở dài thườn thượt 1 tràng rồi lê chân lên gác về phòng để làm bài tập sinh …sau lưng tôi , anh Tôm lầm bầm :
-hy vọng không có đứa nào mạnh đến độ ‘’ hương gió xuân mới đưa anh ra đây à ? ‘’
———————————————————————————
‘’ tùng , tùng ‘’
tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên giục dã …
ở lớp 12 C,
-hết giờ.
Cô dạy Sinh nói to …
Lũ học sinh phải nộp bài trong tình trạng bất lực , không thể bon chen hỏi thêm 1-2 câu trắc nghiệm như 1 số môn bình thường được ..
-làm được không bà ?
Con Thanh hỏi tôi trong Khi Liên và An đang cãi vã nhau về đáp án :
-ôi dời ơi , ‘’ liếc mắt đưa tình ‘’ trong tuyệt vọng ..
-công nhận cô coi dữ quá , tau đá lông nheo với bài thằng Quân mãi mà không được …
Thanh ủ ê nói ..
-thôi đừng buồn nữa ..
Tôi đập vai nó ráng lấy lại tinh thần :
-đi ăn chè vực lại năng lượng đi , tiện thể bàn về cái trại lớp mình luôn ..
Rồi tôi quay sang An và Liên :
-thế 2 bà có đi ăn chè không ?
-tất nhiên là có .
2 đứa tụi nó thôi cãi nhau và đồng thanh chu miệng nói …ôi trời , đúng là giang hồ hiểm ác ..
Lúc đi ngang qua dãy hành lang , tự dưng cả tụi dồn thành cục ..
-sao không đi tiếp nữa mấy bà
Tôi thắc mắc , lập tức con An đưa tay bịt miệng