
ời sốt sắng nhất, vừa mới thấy bóng dáng bọn Hàn Phong đã nhanh chóng chạy lại, Hàn Phong còn chưa kịp nói câu nào thì cô nàng nhảy chồm lấy tặng chàng 1 nụ hôn mãnh liệt nhưng có điều gì hơi khác tại sao hôn Hàn Phong cô lại phải hơi nhón chân, chẳng nhẽ cô ôm hôn nhầm người ư? Á ko thể nào
Minh Ly nhanh chóng đẩy người trong lòng ra, 2 mắt như sắp khóc cố định hình lại người mình vừa mới ôm nhưng quả thật đó là Hàn Phong, Minh Ly khá ngỡ ngàng trước chiều cao hiện thời của Hàn Phong, sao Hàn Phong có thể cao hơn cô chứ, điều nay thật hoang đường mà
“Haha Hàn Phong kĩ thuật hôn của cậu có phải đã quá tốt ko khiến cho Minh Ly trở nên ngây ngốc như vậy, thật có chút…haha” Trí Cao chọc ghẹo
“Minh Ly em có chỗ nào ko khỏe hả?” Hàn Phong ân cần thăm hỏi vị hôn thê của mình
“Sao…sao anh có thể…ca…cao như vậy?”
“Hahahaha Minh Ly chỉ vì vậy mà cậu đẩy Hàn Phong ra tức khắc như vậy sao? Haha Minh Ly cậu càng ngày càng đáng yêu đó” Hoàng Vũ tinh nghịch nói
“Lo cho Tuyết Trinh nhà cậu đi, đừng có mà động tới Minh Ly của mình, nhưng Minh Ly chẳng nhẽ em thực sự vì thế mà đẩy anh ra à?”
“KO phải là em tưởng em ôm hôn nhầm người nên mới hoảng hốt đẩy anh ra nhưng sao chiều cao của anh có thể thay đổi nhanh như vậy, lúc trước khi đi anh chỉ có tới tai em thôi mà”
“Minh Ly em có cần khinh thường chồng mình như vậy ko hả?” Hàn Phong giả vờ tỏ vẻ giận dỗi
“Aizza ko cần phải như vậy chứ, là em sai em sai được chưa? Á mà cô gái này là ai vậy?” Vừa nói Minh Ly vừa chỉ tay về cô gái đứng cạnh Hoàng Vũ
“À cô nàng này là…”
“Mấy đứa thật là vừa mới gặp nhau là đã quên hết mặt mũi bố mẹ, chẳng còn biết trời trăng gì nữa” Lâm ba hài hước nói
“Ba mẹ, con nhớ 2 người quá” Hàn Phong nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ mình
“Sư cha anh, lớn tướng rồi mà còn làm nũng nữa hả?” Lâm mẹ yêu chiều xoa đầu con trai
“Chúng con chào 2 bác”
“Ừ mấy đứa đi máy bay cũng lâu chắc cũng mỏi lắm rồi mau mau ra xe còn về nhà tĩnh dưỡng chứ. Hôm nay bác gái và Minh Ly đã làm vô cùng nhiều món để chiêu đãi mấy đứa”
“Yes sir, hahahaha”
Địa điểm: Nhà Lâm gia
“Wa bác gái, cơm bác nấu vẫn là đệ nhất món ngon, quá ngon, quá tuyệt, đúng thật là đi đâu cũng ko bằng nhà mình mà” Hoàng Vũ tán thưởng
“Ê ê đây là nhà mình nhá, ko phải nhà cậu, chỉ được cái nhận vơ là giỏi”
“Hehe ý mình nhà ở đây là Việt Nam, dù đi bao nhiêu nước đi chăng nữa nhưng cơm trắng, rau muống với cà dầm tương của Việt Nam vẫn là tuyệt hảo”
“Haha cậu chỉ được cái vụng chèo khéo chống”
“Eh mà cô gái đi cùng Hoàng Vũ là ai vậy? Lúc nãy anh còn chưa trả lời mà”
“À cô nàng này là thiên kim của tổng công ty IT, tên là Tuyết Trinh, cô nàng là fan n0.1 của Hoàng Vũ đấy, với quyết tâm kiên trì, cũng như sắt đá của mình trong suốt 2 năm mà cô nàng đã phá vỡ được bức tường kiên cố của Hoàng Vũ, khiến cậu chàng liêu xiêu”
“Nè cậu đừng có phóng đại như thế chứ? Chẳng qua là mình thấy cô ấy tội nghiệp quá nên mới đồng ý thôi”
“Cái thằng ngốc này, sao lại ăn nói cái kiểu ấy hả? Đúng thật là chỉ to xác thôi à” Hàn Phong cùng Trí Cao đồng thời đập bốp cái vào lưng Hoàng Vũ
“Dạ ko phải đâu ak, anh Hoàng Vũ chịu chấp nhận tình cảm của em là em đã mãn nguyện lắm rồi ạ” Tuyết Trinh thành thật nói
“Tuyết Trinh à, em mà hiền lành như vậy nhất định sẽ bị Hoàng Vũ bắt nạt đó” Kiều Như chân thành chia sẻ
“Em đừng có mà xui dại con nhà người ta, làm vợ thì phải là vợ hiền, dâu thảo ai như em làm mẹ đến nơi rồi mà còn nhí nha nhí nhảnh chuyên gia áp đảo chồng” Trí Cao quyết 1 phen giáo dục lại cô vợ bất trị này mà
“À mà con mang thai tháng thứ mấy rồi Kiều Như?”
“Dạ được 3 tháng rồi ạ”
“2 đứa thật là cưới xin là chuyện trọng đại cả đời, có kết hôn thì cũng về Việt Nam mà cưới chứ sao lại vội vội vàng vàng cưới xin ở nơi đất khách quê người như vậy hả?” Lâm mẹ mắng yêu
“Mẹ à là có kẻ tham ăn, dám đi ăn vụng nên mới phải vội vàng như vậy”
“Hàn Phong mình có nhờ cậu nói dùm sao” Trí Cao giả bộ giận giữ
“Hahaha thôi mấy đứa mau ăn đi nguội hết thức ăn bây giờ, cha mẹ mấy đứa chắc cũng sắp đến rồi đấy” Lâm ba vui cười
“À mà Hạo Thiên chi nhánh bên Singapore làm việc vẫn tốt chứ cháu” Xém chút nữa ông đã quên mất sự có mặt của cậu chàng này bởi thực sự thằng bé quá ít nói, dường như là ko nói 1 lời nào cả. Chỉ 2 năm thôi mà sao ông thấy Hạo Thiên thay đổi nhiều quá dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ta mấy lần nhưng thật sự ở con người Hạo Thiên có 1 thứ gì đó đã thay đổi mà là là 1 sự thay đổi vô cùng lớn, cậu ta ko còn sốc nổi như ngày trước nữa mà đã có được dáng vẻ đạo mạo, điềm tĩnh của dân ngoại thương, có lẽ trên thương trường cậu ta sẽ là 1 đối thủ đáng gờm cho nhiều tập đoàn muốn cạnh tranh.
“Dạ mọi việc vẫn tiến triển rất tốt bác ạ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cháu ạ” Vẫn là dáng vẻ bình tâm đến kinh người
Chuông cửa Lâm gia bỗng rung lên
“A chắc ba mẹ mấy đứa đến đấy, Minh Ly con ra mở cửa cho mọi người đi”
“Vâng ạ”
“Ôi con tôi, mẹ nhớ con quá đi mất, ồ đây là Tuyết Trinh đúng ko? Con bé xinh quá” Trịnh phu nhân âu yếm dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn cô con dâu tư