Duck hunt
Chị Em Song Sinh

Chị Em Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212043

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

úc cuộc nói chuyện là lúc Hạo Thiên nhét tờ card vào tay cô gái lạ mặt kia rồi lạnh tanh quay mặt đi

Ngọc Mai ngẩn ngơ nhìn tờ card trong tay mình nhất thời có chút ngơ ngác

“Á thì ra anh ta là Vương Hạo Thiên – CEO của tập đoàn Wivern thảo nào lúc nãy ko khí áp đảo như vậy, hix nhưng tại sao anh ta lại chọn mình cơ chứ, á ko lại trễ giờ rồi thật là…”

Địa điểm: Tập đoàn Wivern

Time: 8 am

“Alo” Giọng nói có chút lạnh lùng vang lên

“Alo là tôi, tôi là cô gái hôm qua anh nói muốn làm bạn gái, tôi đến rồi, đang ở trước đại sảnh xin hỏi tôi có thể gặp anh ở đâu”

“Ra bàn tiếp tân bảo họ dẫn cô lên phòng tổng giám đốc”

Nói xong liền cụp máy 1 cách dứt khoát

“Nè nè…khoan đã hix tôi còn chưa có nói xong mà”

Cái tên hách dịch này thật khinh người mà

“Xin lỗi chị, chị làm ơn dẫn em lên gặp Tổng giám đốc Vương Hạo Thiên ko?”

“Xin lỗi chị có hẹn trước với giám đốc ko ạ?” Cô nàng tiếp tân xinh đẹp rõ ràng là đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô mà, sao mà rét thế cơ chứ

“Dạ em có ạ”

“Thưa chị, chị tên là gì ạ?”

“Dạ em là Vũ Ngọc Mai ạ”

“Xin lỗi chị nhưng ko có tên chị trong danh sách khách gặp ngày hôm nay ạ, mong chị về ạ”

Cô nàng này rõ ràng là đang hả hê lắm đây mà nhìn cái bản mặt của cô ta là rõ rồi

“Dạ nhưng anh ta vừa mới gọi em lên mà”

“Xin lỗi chị nhưng luật là luật nếu ko hẹn trước bọn em ko thể để chị gặp tổng giám đốc được, nếu chị còn kì kèo nữa chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó”

Giờ thì rõ mười mươi rồi nhá, rõ rành rành là chị ghen ghét tôi mà, sao có loại người đổi giọng nhanh thế ko biết

Ngọc Mai hậm hực gọi điện cho Hạo Thiên

“Alo”

“Alo cái đầu anh ý, họ đuổi tôi ra ngoài rồi, họ ko cho tôi lên gặp anh”

“Tôi đã nói với họ là có khách tới rồi mà, cô nên chú ý cách ăn nói của mình đấy, cứ vào đi tôi sẽ xuống đó” CỤP

“Aizza lại cúp máy trước rồi, cái đồ mắc dịch này”

Ngọc Mai lại lần nữa bỏ hết sĩ diện đi vào đại sảnh

“Này cô kia, có phải đầu óc cô có vấn đề ko vậy? Đã bảo bảo vệ đuổi ra sao còn mặt dày vào đây hả?”

“Ko phải vậy..tôi…tôi”

“Bảo vệ mau lôi cô ta ra ngoài”

“Á đừng mà tôi thật sự có hẹn mà”

“Cô này, cô phiền phưc quá đấy, mau về đi”

“Dừng lại, bỏ tay mấy người ra khỏi cô ấy” 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên

“Tổng giám đốc”

Tất cả đám nhân viên nhanh chóng cúi chào con người hắc ám đó

“Thưa tổng giám đốc…”

Chưa đợi cô nhân viên kia nói xong, Hạo Thiên đã lớn tiếng mắng nhiếc

“Tôi nói có khách của tôi sẽ tới, sao cô ko đưa lên hả? Có phải cô ko hiểu tiếng người ko hả? Là ai đã tuyển dụng cô ta vào đây”

“Dạ tổng giám đốc tôi…tôi sai rồi, xin tổng giám đốc tha lỗi cho tôi, tôi xin tự kiểm điểm bản thân mình”

“Hahahaha điều gì mà khiến ông bạn của tôi giận dữ như vậy” Hàn Phong cười lớn bước vào, đồng thời ko quên phẩy tay ý bảo mọi người lập tức trở lại công việc của mình

“Sao nào, có chuyện gì mà sáng sớm ngày ra đã rống giận như vậy chứ?”

“Ko có gì đâu, cô mau theo tôi lên văn phòng”

“Cô gái này…”

“Sao bất ngờ lắm phải ko? Mình cũng như cậu thôi, mau lên đi bọn Trí Cao cùng Hoàng Vũ cũng đang ở trên đó”

Địa điểm: Văn phòng CEO Vương Hạo Thiên

“Nè vị khách là ai mà cậu lại đặc biệt xuống đón như vậy hả Hạo Thiên…Cô gái này…?”

“Tất cả đều bất ngờ như vậy sao? Có phải giống ko?”

“Mình đã khá bất ngờ khi bắt gặp cô nàng ở dưới đại sảnh đấy, nhìn lướt qua thì rất giống nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ thấy rất nhiều điểm khác biệt” Hàn Phong nhận xét

“Đúng vậy nhất là đôi mắt, thật ko biết trên đời này còn ai có được đôi mắt ấy” Trí Cao phụ họa

“Nhưng cô ta có nụ cười nhang nhác của cô ấy” Hoàng Vũ thêm thắt

Mấy tên này thật là muốn đem mình ra làm vật mẫu thí nghiệm ko bằng, sao lại săm soi người ta từ trên xuống dưới như vậy

“Xin lỗi nhưng…”

“A thật thất lễ rồi, xin hỏi cô đây là?” Hàn Phong đạo mạo, từ tốn hỏi anh thật có hứng thú với cô gái này

“A tôi là Vũ Ngọc Mai, là sinh viên năm 2 trường Rainbow”

“Thì ra là vậy, ko hiểu cô Ngọc Mai hôm nay đến đây có việc gì?” Giờ thì đến Trí Cao tra khảo

“Là Tổng giám đốc Vương Hạo Thiên gọi tôi đến”

“Hạo Thiên? Mình hi vọng cậu ko làm những việc như mình đang nghĩ”

“Đáng tiếc, có lẽ làm phụ lòng mấy người rồi, điều mình định làm chính xác là như vậy”

‘Aizza mấy kẻ này nói chuyện chẳng đầu cua tai nheo gì cả, chẳng hiểu nỗi mấy người này muốn nói về cái gì đây, đúng là chỉ có những kẻ đầu óc có chút khác người mới làm nên nghiệp lớn mà’ Ngọc Mai thầm nghĩ chắc cô ko có hi vọng để trở thành người xuất chúng như mấy con người này rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù đầu óc họ hơi có vấn đề nhưng thực sự họ là những mĩ nam nha, hôm nay vớ mánh lớn rồi. Wa nếu mấy con nhỏ cùng lớp cô mà biết thì ko hiểu sẽ ra sao nhỉ? Chắc tụi nó ghen tị chết mất

“Nè mấy cậu ko phải làm việc sao? Mau về phòng các cậu đi mình còn có chuyện muốn bàn với cô nàng này”

“Hạo Thiên hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động đó tụi này ko muốn bất kì 1 kết quả tồi tệ nào xảy ra đâu, đừng khiến có thêm 1 người phải vì cậu mà…” Nói đến đây Hoàng Vũ liền dừng lại vì anh biết Hạo Thiên chắc chắn sẽ hiểu điều anh muốn nói

“Mình sẽ cân nhắc”

…………