
ong” Ba mẹ Hoàng Vũ ngạc nhiên hỏi
‘dạ vâng, thật thất lễ con vẫn chưa giới thiệu về gia cảnh nhà ḿnh với 2 bác, con và Hàn Phong là chị em song sinh”
“Ak thì ra là vậy”
“Thôi mọi người bỏ qua mấy cái phần giới thiệu này đi, rườm rà quá” Hoàng Vũ gắt gỏng nói
“Cái thằng này thật là…thôi các con nhập tiệc đi”
“Dạ vâng” Nói rồi tất cả cùng lui ra ngoài
“Mệt chết đi được bao giờ mới xong đây”
“Cậu cố chịu đi mà”
“Được oy, coi như hành hiệp trượng nghĩa vậy”
Chợt Hạo Thiên đưa tay ra hướng về phía hàn Dương
“Xin cái ǵ đây, tui không có tiền đâu”
“Hahhaa Hạo Thiên cậu bị bêu mặt rồi”
“Là tui mời cô khiêu vũ”
“Nhưng tui không biết khiêu vũ hôm nay mới học qua ak, đảm bảo sẽ dẫm vào chân anh đấy”
“Tôi sẽ hướng dẫn cô, cô phải để người ta biết rằng ḿnh là tiểu thư khuê các chứ”
“Biết rồi ra là được chứ ǵ”
Nhạc chuyển sang thành điệu Van nhẹ nhàng
Hàn Dương từng bước được Hạo Thiên chỉ dẫn nhưng cũng có 1 vài lần dẫm vào chân hắn hihi, từng bước nhảy của Hàn Dương trở nên uyển chuyển hơn, từng vòng xoay quyến rũ, siêu đẹp mắt khiến bao người phải hướng về phía 2 kẻ đó. Nhạc vừa dừng cả Hàn Dương và Hạo Thiên cùng tách nhau ra, Hàn Dương cúi chào duyên dáng, quý phái.
Nhưng vừa quay lưng lại phía sau đă bị 1 tiểu thư thuần khiết cầm nguyên ly rượu tạt thẳng vào mặt. Khiến mọi người xung quanh vô cùng hốt hoảng
“Cô là người yêu của anh Vũ mà ngang nhiên khiêu vũ cùng anh Thiên, còn làm bộ làm tịch quyến rũ anh Thiên, cô là cái loại hồ ly đấy ak”
Bình thường đảm bảo hàn Dương sẽ nhảy bổ vào giằng tóc tạt tai con nhỏ này tới tấp. Bà nó dám tạt nguyên cốc rượu vào mặt mình
Hàn dương từ tốn lấy khăn lau từ tay người phục vụ nhẹ nhàng thấm rượu trên mặt và tóc, quay ra con nhỏ kia nói:
“Vị tiểu thư đây không biết nên xưng hô sao đây ak”
“Hạng người như cô không có tư cách gọi tên ta, tên ta phát ra từ miệng cô chỉ thêm nhơ bẩn”
“Tuyết Trinh con……”1 thương gia có máu mặt trên kinh tế lên tiếng
“Thì ra là Tuyết Trinh tiểu thư, thật không biết tôi đă làm gì thất lễ với cô”
“Tôi cấm cô gọi tên tôi”
“Tuyết Trinh chẳng nhẽ cô không biết cái tên sinh ra là để người ta gọi nếu bây giờ không gọi cô bằng Tuyết Trinh thì tôi nên gọi cô bằng gì đây? Sen chắc”
(Sen từ chuyên dành cho người ở)
“Cô…….” Con nhỏ tức giận định tiến tới cho Hàn Dương phát tát nhưng đă bị Hàn Dương nắm gọn tay
“Tuyết Trinh tiểu thư, cô sao lại có thể cư xử thô lỗ thế chứ, thân làm 1 tiểu thư mà không biết phải cư xử sao cho phải phép ak”
“Cô mau bỏ tay tôi ra”
“Bỏ ra? Để tôi lại bị cô cho ăn phát tát ak” Hàn Dương máu nóng rồi, không cần biết cái quái gì là tiểu với chả thư
“Nhưng thôi nắm tay cô măi tôi lại bị tưởng nhầm là les mất, thả nè”
“Cô có tư cách gì mà đánh giá tôi hả? Cô có tư cách gì mà trở thành người yêu của anh Hoàng Vũ, thứ người như cô anh Hoàng Vũ chỉ là chơi qua 1 lần rồi vứt bỏ mà thôi”
“Sao cô biết tôi chỉ là loại người Hoàng Vũ chỉ chơi qua 1 lần? Hay cô đă từng qua tay anh ấy? Là kinh nghiệm của người đi trước sao?”
“Cô….cô…..tôi sẽ không để Hoàng Vũ rơi vào tay một con hồ ly tinh như cô”
Nói xong con nhỏ quay qua chỗ Hoàng Vũ đứng gần đó, kéo cổ áo hắn xuống hôn đắm đuối. Hoàng Vũ mấy giây đầu quá bất ngờ đứng đực ra nhưng sau khi năo bộ hoạt động lại đă lập tức đẩy con nhỏ đó ra
“C..ô…là..m…c..á…i…g…ì….thế..h..ả?”
“Em thực sự thích anh mà, không như con nhỏ kia đâu”
Hàn Dương cùng toàn thể mọi người quá bất ngờ trước hành động mạnh bạo của con nhỏ đó đều đơ ra nhưng vừa nghe nhắc tới mình Hàn dương đă lập tức phục hồi
“Cô nói cái quái ǵ thế hả?” Hoàng Vũ gắt lên hất tay ra khiến Tuyết Trinh ngă xuống
Tuyết Trinh sợ hăi khẽ rơi lệ, thấy cảnh này Hàn Dương cũng không nỡ chấp nhất con nhỏ này nữa chắc nó quá yêu Hoàng Vũ rồi
Hàn Dương nhẹ nhàng lên tiếng
“Anh không được nói như vậy với 1 người yêu thương mình, anh có thể không đáp trả lại tình cảm của người ấy nhưng không được phép làm tổn thương họ”
“Ơ anh…” Hoàng Vũ ấp úng nói
Hàn Dương tiến tới đỡ Tuyết Trinh dậy, nhưng nhanh chóng bị con nhỏ ấy gạt tay ra
“Không cần lòng thương hại của cô”
“Tôi không thương hại cô, tôi cũng là con gái tôi hiểu mọi xúc cảm của cô, hiểu cảm giác yêu thương 1 người, nhưng cô thấy liệu có đáng không khi yêu thương 1 người không hề yêu mình?”
“……………..”
“Đáng để yêu đấy, hăy cứ yêu khi cô còn có thể nhưng đừng quá nhấn sâu vào vũng lầy tình yêu không hi vọng này, tôi có 2 câu này dành tặng cô.
T1: Đừng bao giờ lấy người mình yêu mà hăy lấy người yêu mình,
T2: Mỗi người sinh ra đều có 1 cặp tôi tin chắc 1 nửa còn lại của cô đang ở 1 nơi nào đó gần thôi dơi theo cô, chờ đợi cô quay về phía người ấy và trân thành trao tình cảm của mình cho cô”
“………………………..”
“Tiết kiệm nước mắt đi, nước mắt là thứ quý giá hăy dành nó cho những việc đối với cô là quan trọng còn trong t́nh yêu đừng nên để có sự xuất hiện của nước mắt”
Hàn dương nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy
“Cô không hận tôi sao? Chính tôi đă sỉ nhục cô, chính tôi cũng tạt rượu vào người cô”
“Có chứ, nếu là bình t