
Hạo Thiên rút ra 1 con dao cán bạc sáng lấp lánh tự mình cứa đứt tay mình, dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay khẽ chảy đều đều xuống lớp cỏ xanh ri còn thấm hơi sương, những giọt sương nhỏ bị máu hòa lẫn trở thành 1 hòn ngọc máu rất đẹp, rất hấp dẫn.
Hàn Dương còn chưa kịp nói gì thì 3 kẻ phía sau cô cũng rút dao ra tự cứa đứt tay mình
“Em sẽ chỉ để máu mình rơi ra lần này thôi, em sẽ không bao giờ để nó phải chảy một lần nào nữa, xin chị hãy tin tưởng em”
“Đúng vậy bọn này dù đầu rơi, máu chảy cũng quyết bảo vệ Hàn Phong giờ cậu tin được chưa?” Hoàng Vũ quả quyết nói
“Cậu có thể tin bọn mình” Trí Cao lên tiếng
(Hàn Phong đã đủ khôn lớn rồi, không cần nằm trong vòng tay bảo vệ của cô nữa rồi, có lẽ cô nên để cho nó đi con đường mà nó đã chọn)
“Haizz mấy người suốt ngày chém giết như vậy việc đứt tay, đứt chân này có là gì? Cái này không đáng làm tin” Hàn Dương tinh nghịch nói
“hả? Không đáng ư? Thôi được mình sẽ tự cắt đứt 1ngón tay của mình? Cậu tin được chưa?” Nói xong Hoàng Vũ liền ngay lặp tức định cắt đứt ngón út thật nhưng đã bị Hàn Dương kịp thời ngăn cản
“Không được vậy chưa đủ?”
“Cái gì vẫn chưa đủ, vậy cậu muốn bọn này phải làm gì? Mau nói ra đi” Hoàng Vũ sốt sắng hỏi
“Ukm chi bằng mấy người trở thành hoạn quan đi”
RẦM…ĐỔ TOÀN TẬP
“Cái này? Việc này……”
“Sao khó quá ak? Vậy thì đừng làm nữa, tui đâu có ép mấy người đâu” Hàn Dương cố tình nói bằng giọng lạnh ngắt
“Hàn Phong cậu nợ bọn này ân huệ này đấy”
Nói xong Hoàng Vũ định cầm dao xử mình thật nhưng rốt cuộc vẫn là bị Hàn Dương dừng lại
“Stop, stop ngay”
“Ơ không phải cậu muốn bọn này làm vậy sao”
“Hahaha tôi nên nói cậu ngây thơ đến ngốc nghếch hay là 1 tên thiểu năng đây, nói vậy mà cũng làm hả?”
“Vậy là không phải làm nữa hả? haha tốt thật vậy mà cứ tưởng…”
“Chỉ có cậu là nghĩ lời cô ấy nói là thật thôi, cậu không nhìn thấy ánh mắt cô ấy không hề có chút sát khí nào sao mà thay vào đó là sự giễu cợt, trêu chọc, khóe miệng hơi đụng đậy chứng tỏ cô ấy nhịn cười”
“Nhận xét tinh tế lắm, càng ngày tôi càng nể phục cậu rồi đấy, quân sư ak” Hàn Dương thành thực lên tiếng
“Chuyện Hàn Phong nhà tôi nhờ các cậu chăm sóc, bảo ban nó, nếu các cậu để tôi thấy nó bị xước xát nhỏ bé nào đó thì các cậu tự biết nộp mạng cho tôi đấy, biết chưa?”
“Biết rồi chị hai khó tính”
Vậy là cả lũ cùng nắc nẻ cười, bất chợ Hàn Dương dừng lại nói
“Mấy người mình đồng da sắt ak, máu chảy như vậy mà không thấy đau sao? Mà máu mấy người nhiều nhỉ chảy mãi mà chẳng chết gì cả hahahaa”
“Á đau quá”
“Ôi chết tôi mất”
HÀn Phong và Hoàng Vũ cả 2 cùng tỏ ra khuôn mặt đau khổ ngay sau khi Hàn Dương nói, Hàn Phong nũng nịu đến gần Hàn Dương dụi dụi đầu như con mèo con vậy. Thấy cảnh này có bà chị nào không mủi lòng cơ chứ? Có đấy hàn Dương nhà ta, cô thẳng tay đánh cái đốp vào đầu Hàn Phong
“Mày bỏ ngay cái mặt giả nai ấy đi nhá?”
“Thôi đi vào phòng y tế nhanh lên mấy vị, nếu các vị còn muốn bảo toàn mạng sống”
“Yes, Madam” Cả 4 đồng thanh nói
Địa điểm: Phòng Y Tế
“Oái ông thầy y tế đâu rồi, sao cứ những lúc quan trọng là ông ta mất tăm mất tích vậy hả?”
“Huhu chị ơi em đau lắm”
“Hàn Dương, bọn này đau lắm oy” Hoàng Vũ nũng nịu lên tiếng
“Ở nhiều cùng thằng Phong, ông lây bệnh nũng nịu của nó đấy ak”
May mà mấy cái kĩ thuật sơ cứu cơ bản Hàn Dương cũng có được học qua chứ nếu không bọn họ hôm nay sẽ mất quá nhiều máu mà téc cả lũ rồi.
“Hàn dương cậu có khiếu làm y tá đấy, nhìn cậu băng bó cho tụi này thật đẹp mà”
“Khỏi tui là con người tham vọng lắm, không muốn chôn chân làm y tá đâu, tui thích kinh tế, tiền bạc hơn là mấy việc phục vụ người khác”
“Eh mà sao Hạo Thiên được quyền gọi cậu là em hả? Tụi này cũng phải có quyền lợi đó chứ, bất công quá đấy”
“Kệ hắn đi tui coi như gió thoảng qua tai mà thui, hoàn toàn không đáng lưu tâm còn lời nói của cậu tôi mới xem trọng hiểu chưa”
Hoàng Vũ nghe tới đây sắc mặt tự nhiên ửng hồng miệng lắp bắp:
“Thậ…t…h…ả?”
“Uk trong nhóm, người tôi quý nhất là cậu mà hihi”
Vừa dứt lời Hàn Dương đã bị kẻ nào kéo giật lại, thanh âm lạnh ngắt nói
“Băng tuột rồi, băng lại cho tôi”
Vù…..Vù…..Lạnh quá
HIX ở đây là Bắc Cực chắc làm gì mà lạnh thấu xương vậy
“Bọn này xong rồi, ra ngoài trước đây”
Nói xong Trí Cao và Hàn Phong lập tức lôi Hoàng Vũ ra khỏi phòng y tế, tên này đang phê nên chẳng biết trời trăng là gì cả.
“Đó xong rồi đấy, đi ra ngoài thôi”
“Muốn ra gặp người ta đến vậy sao?”Hạo Thiên giễu cợt nói
“Ý gì đây”
Lập tức Hàn Dương bị ai đó cầm khuỷu tay kéo giật lại về phía mình
“Nên nhớ em đang là người yêu của tôi đó, léng phéng với kẻ khác sẽ phải lãnh hậu quả gì tự em hiểu”
Nếu là bình thường đảm bảo Hàn Dương đã nhảy dựng lên mà nói nhưng từ sau vụ chứng kiến tối qua lại thêm ánh mắt hình viên đạn bây giờ đang bắn thẳng về phía cô, không khí trong phòng siêu lạnh khiến Hàn dương chẳng thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì.
“Em trở nên ngoan ngoãn hơn rồi đó” Kẻ đó tinh nghịch cười đùa rồi nhẹ nhàng thả tay cô ra
“Thôi ra ngoài đi nếu không bọn Trí Cao lại đợi” Hạo Thiên lên tiếng.
“Nè 2 n