
hường đảm bảo cô xong với tôi rồi nhưng với một đứa em gái thú vị như cô tôi quyết không ra tay nhưng nếu là t́nh địch th́ cô phải coi chừng đó hihi”
“Em gái? Sao cô khẳng định tôi nhỏ tuổi hơn cô?”
“T1 nhìn tôi già hơn cô, T2 cô gọi Hoàng Vũ và Hạo Thiên là anh mà bọn họ bằng tuổi tôi => Tôi lớn hơn cô”
“Được chị gái những lời chị dạy dỗ em đây sẽ khắc ghi có điều em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh Vũ như vậy”
“Sẵn sàng nghênh tiếp >.<”
Blap….blap…..Blap
Tiếng vỗ tay trở nên gịn giă, Hàn Dương ngạc nhiên đứng nhìn, ngó lại thấy con nhỏ đó cũng vỗ tay, cô bất giác hỏi:
“Sao lại vỗ tay vậy?”
“Chị ứng xử rất tốt, chị xứng đáng trở thành người yêu của anh Vũ nhưng nói rồi đấy sau này em nhất định sẽ dành lại anh Vũ”
“Hoan nghênh”
Có 1 cặp vợ chồng trung niên từ từ hướng tới chỗ Hàn Dương nói:
“Tuyết Trinh nhà chúng tôi đă thất lễ với Lâm tiểu thư, tôi thay mặt nó xin lỗi cô Lâm”
“Bác đừng khách sáo vậy, cháu không quen đâu, vả lại cũng có 1 phần lỗi của cháu, lúc năy cháu cũng có giở thói chấp vặt ra nên mới tranh căi với Tuyết Trinh thành thật xin lỗi” Hàn Dương tếu táo nói
“Cám ơn cháu đă chiếu cố Tuyết trinh nhà này”
Hàn Dương đáp lại họ là nụ cười chân thành chứ không phải nụ cười thương mại mà cô được học trong lớp huấn luyện tiểu thư.
Vừa quay ra Hàn Dương đụng ngay mặt bố mẹ Hoàng Vũ, bố Hạo Thiên và 1 quư ông lịch lăm cô đoán chắc đó là bố Trí Cao. Hàn Dương ấp úng nói
“Cháu…cháu xin lỗi, có lẽ chứng kiến cảnh này rồi các bác không c̣n muốn công nhận cháu là bạn gái của Hoàng Vũ rồi ak”
Bố mẹ Hoàng Vũ c̣n chưa kịp mở lời đă bị bố Trí cao cướp lời
“Con yên tâm nếu họ không nhận con làm con dâu, ta nhất định sẽ lôi kéo con về trở thành dâu thảo nhà họ Tề, sao lần này thằng Trí Cao nhà ta nó chậm chân thế nhỉ? Để Hoàng Vũ nó tóm được con trước”
“Hahahaha cha con nhà bác đều hài hước thật ak” Nụ cười đẹp thật đó, 1 nụ cười thuần khiết, trong sáng và chân thành
“Nè nè ai nói tôi bỏ cô con dâu hiền thảo này hả? Ông về mà kiếm cô khác nhá, tôi đánh dấu rồi đấy đây là con dâu của tôi” Bố Hoàng Vũ nhanh nhảu nói
“Hahaha trời ơi con có diễm phúc quá trời, được cả 2 ông bố dễ thương vậy nhận làm con dâu”
“Dễ thương?” 2 vị này sống quá nửa đời người rồi mà chưa một ai nói 2 ông ấy dễ thương vậy mà giờ đây lại được 1 đứa như con gái như Hàn Dương khen ngợi
(Khổ 2 ông này nổi tiếng là ghê gớm mà hihi)
“Hahahaha rất thú vị, rất thú vị”
Cả 2 ông bố cùng cười vang, tất cả mọi người ở trong vũ hội này cũng lớn tiếng cười vang. Đứa con gái này thật không tầm thường mà.
(Tác giả tự thấy nể phục bản thân ḿnh quá, sống trên đời này 18 năm không biết mùi t́nh yêu là ǵ mà viết ra được mấy cái chân lý t́nh yêu này thật quá nể ḿnh mà hihi >.<, pà con cho Zu tự sướng xíu ná)
Địa điểm: Thảo Cầm viên
Time: 1am
Hôm nay là 1 ngày rất mệt mỏi nhưng Hàn Dương hoàn toàn không buồn ngủ chút nào hay nói chính xác là không tài nào chợp mắt được, cảm giác bức bí ngột ngạt kinh khủng. Vì thế giờ này rồi mà cô còn mò ra Thảo Cầm Viên, mặc dù ngồi 1 mình giữa đêm tối tĩnh mịch như vậy cũng hơi hãi, nhưng kệ ít nhất thì ở ngoài này cô thấy thoải mái và dễ thở.
Đang thoải mái hít thở không khí ban đêm trong lành, cô chợt bị ai gõ gõ vào vai, mồ hôi hột chảy tới tấp. Lấy hết can đảm Hàn Dương đánh liều quay ra sau và đằng sau là 1 tà áo trắng lượn lờ phả thẳng vào người cô tiếp đó là 1 chiếc lưỡi đỏ dài dần dần hướng tới phía cô
“AAAAAAAAA…..ƯƯƯƯ”
“Trời ơi là tui đây Hạo Thiên đây, em kêu cái nỗi gì hả? Đúng là cái đồ nhát chết” Hạo Thiên nhanh tay bịt ngay miệng cái kẻ nhát gan kia
Hàn Dương tức giận giật tay Hạo Thiên ra
“Anh điên ak? Nếu tôi yếu tim có phải bị anh dọa chết rồi không?”
“Ai biết em nhát gan như vậy đâu, đã sợ ma lại còn mò ra đây vào cái giờ này”
“Hừm thì anh cũng như tôi, cũng mò ra đấy thôi”
“Nè đó là tôi không ngủ được nên mới ra đây thôi ná”
“Thì tôi cũng vậy, không ngủ được nên ra đây thôi”
“Sao mới không gặp chàng có mấy tiếng mà đã nhớ tới mức không ngủ được rồi ak”
“Ý tứ gì đây”
“Ôi trời, giờ còn 2 người em không phải làm bộ làm tịch nữa đâu, biết em là con nhà gia giáo, tiểu thư khuê các rồi”
“Anh ăn phải cái gì hả? Ăn nói khó nghe thế không biết”
“Chẳng nhẽ anh ghen ak, hahaha đại thiếu gia Hạo Thiên mà cũng biết ghen sao? Chuyện lạ ak nha”
“Nếu tôi ghen thì sao mà không ghen thì sao?” Hạo Thiên lập tức tiến tới gần Hàn Dương
“Eh eh tránh ra đi nhá, không có đùa với anh đâu đấy, anh ghen hay không ghen thì liên quan quái gì tới tui”
“Tôi có đùa với em sao?” Hạo Thiên tinh nghịch nói sau đó lập tức kéo Hàn Dương vào lòng
“Nè bỏ ra tên dê xồm kia, bỏ ra mau”
“Nếu tôi không bỏ ra thì sao?”
“Thế thì hihi”
Đạp…Pặc
“Nè bỏ chân tui ra đi ngã tui bây giờ”
“Biết ngay em sẽ xài đòn này mà, không nên 1 chiêu mà xài nhiều lần biết chưa cô nương”
“Ukm nhớ rồi hihi”
CẠP
“Ak đau thả ra, trời ơi chảy máu rồi nè, còn không thả ra đứt tai tôi bây giờ”
“O a ít ế ào à ễ ộ” (Cho anh biết thế nào là lễ độ)
“Trời ơi cô là mic hả? Mà bạ đâu cũng cạp người vậy?” Vừa nói vừa xuýt xoa kêu đau