Old school Swatch Watches
Chị Em Song Sinh

Chị Em Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212180

Bình chọn: 9.5.00/10/1218 lượt.

ng chủ oy không còn phải trực tiếp nhúng tay vào bất cứ việc gì nhưng nghe các vị tiền bối nói lại Xích Long đã từng là kẻ khát máu, quỷ hút máu, ra tay 1 cách tàn nhẫn nhất có thể, kẻ nào rơi vào tay Xích Long sẽ không được chết toàn vẹn, toàn thân sẽ bị băm nát trăm mảnh, nghe đâu ông ta từng gửi nguyên 1 cái đầu tới để cảnh cáo phía đối lập mình, dùng máu của kẻ đó nhuốm đỏ hoa hồng trắng đem tặng cho vợ con hắn. Còn Hắc Long chính là kẻ tiếp bước Xích Long, hắn được coi là hậu duệ của Xích Long ra tay cũng không hề kém cạnh so với Xích Long( Đúng là Hổ phụ sinh hổ tử). Hắc Long nổi tiếng dùng súng hắn mà đã ngắm thì không bao giờ để trật con mồi, hắn từng đích thân bóp nát đầu một kẻ phản bội tổ chức, nói chung giờ trong tổ chức mọi quyền lực đều giao cho Hắc Long”

“…………………………”

(Không còn gì để nói nữa oy, Hàn Dương cô đã sống 5 tháng cùng những kẻ khát máu này ư? Còn dám cả gan trả treo lại bọn họ xem ra cô thực chán sống oy mà)

“Sao em có thể trở thành 1 trong Ngũ Long nhanh như vậy?”

“6 năm là quá đủ để khẳng định mình, em là kẻ vừa có mưu vừa có dũng dĩ nhiên sẽ được tín nhiệm”

(Nói cũng phải em cô nó từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng rồi mà)

“tổ chức đó có tên là Ngũ Long?”

“Không cư dân thế giới ngầm thường gọi là Ngũ Long Châu Á, trên mặt kinh tế Xích Long chỉ thể hiện ở Đông Nam Á nhưng trong thế giới ngầm ông ta đã có sức ảnh hưởng lên tới toàn Châu Á mà chân rết của ông ta đang mở rộng thị trường sang Châu Âu và Châu Mỹ”

“Em đủ lớn khôn rồi chị không có tư cách cấm cản em làm bất cứ việc gì nhưng thực lòng chị không muốn em tiếp tục hoạt động trong tổ chức đó, em hãy tự đưa ra mọi quyết định đi, chị mệt đi nghỉ trước”

Hàn Dương nhấc tấm thân dã dời vào phòng ngủ, nói là mệt nhưng rốt cuộc vẫn là thức trắng đêm, cả đêm hôm đó coi như cô chẳng chợp mắt được phút nào.

Địa điểm: Lớp học

“Mọi người biết tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Nghe nói nhà Ưng Quyền phá sản rồi mà hôm qua Ưng Quyền bị tai nạn giao thông nên mất hết trí nhớ rồi”

“Thật vậy sao? Chuyện lớn ak nha”

(Hắn nên mất trí nhớ, những kí ức đó thật quá kinh khủng với hắn, giá như mình cũng có thể quên được như hắn thì tốt biết mấy)

Vừa tới lớp Hàn Dương đã gục mặt xuống bàn, cô thực không biết làm sao đối mặt với thực tại, đối mặt với Hạo Thiên (Khổ 2 vị này ngồi cùng bàn mà).

Cạch…Là Hạo Thiên, anh ta tới rồi sao

Suốt cả buổi học ngày hôm nay Hàn Dương đều chúi mũi vào sách vở hoàn toàn không hề liếc ngang liếc dọc, đến ngẩng mặt lên cũng không nốt.

Reng…..Reng

Giờ nghỉ trưa tới rồi, làm sao đây nên đi ra khỏi lớp hay ngồi lì trong lớp đây, cái kẻ khó ưa ngồi gần cô cũng không có bất kì ý định gì là di chuyển. Cảm giác bức bí này thật khó chịu chi bằng đi ra khỏi lớp cho xong

Vừa mới đứng lên định bước đi, tay cô đã bị ai đó kéo giật lại, cái kẻ cả buổi học hôm nay cúi gằm mặt xuống bàn không hề nhúc nhích. Hàn Dương muốn dật mạnh tay ra nhưng không thể, bàn tay kẻ đó quá mạnh, hắn nắm chặt cổ tay cô giờ muốn cử động còn khó nói gì tới việc vùng tay ra bỏ chạy. chợt cô nghe thấy 1 thanh âm rất nhỏ truyền tới tai mình

“Nói chuyện đi”

“Chẳng có gì để nói cả, tất cả đã kết thúc rồi”

Kẻ đó đã không đáp lại cô mà đứng thẳng dậy cầm tay cô lôi ra khỏi lớp học. Đằng sau đó có 1 kẻ đeo kính trắng tri thức đang ngăn cản một tên đầu đỏ, tóc dựng ngược.

“Để mặc bọn họ đi, Hắc Long biết cách giải quyết êm thấm việc này mà”

Địa điểm:ThảoCầmViên(Trong trường Black Knight)

“Muốn gì đây” Cuối cùng Hàn Dương cũng giật tay ra khỏi Hạo Thiên

“Em thấy ghê tởm tụi này thế sao?”

“Ghê tởm? Hừ kinh khủng thì đúng hơn, các người coi mạng người như cỏ rác, không có chút nhân tính nào cả. Tại sao các người có thể biến 1 đứa hiền lành như Hàn Phong trở thành kẻ khát máu như vậy hả?” Hàn Dương tức giận gắt lên

“Các người coi việc mình làm là cứu giúp người khác ư? Các người giúp nó thoát khỏi đống bùn nhầy này thì lại đẩy nó vào biển máu, haha các người gọi đó là cưu mang sao?”

“Bọn anh hoàn toàn không ép buộc Hàn Phong vào con đường này là chính cậu ấy tự lựa chọn”

“Anh biết rằng Hàn Phong sẽ không bao giờ rời tổ chức đúng không?”

“Uk”

“Nếu tôi cầu khẩn anh đuổi nó ra tổ chức, anh có làm không?”

“Được, nếu em muốn anh có thể làm nhưng em nên nhớ nếu Hàn Phong ra khỏi tổ chức phải chặt đứt 1 cánh tay của mình”

“Cái này gọi là ép người quá đáng đấy, haha nhưng thà rằng mất 1 cánh tay còn hơn là mất mạng. Tôi có thể thay thế nó chịu hình phạt này”

Hạo Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Phong từ đâu nhảy ra nói lớn

“Chị không cần phải chịu hình phạt đâu vì chắc chắn em sẽ không bao giờ ra khỏi tổ chức”

“Chúng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ để kẻ khác đụng tới Hàn Phong kể cả 1 sợi tóc” 2 kẻ còn lại đứng sau gốc cây lên tiếng

“các người lấy gì làm tin, làm sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng các người”

“Bọn anh lấy chính tính mạng ra để cá cược cho ván bài này”

“Đúng bọn này có thể lấy cái đầu này ra mà cá với cậu” Hoàng Vũ nói chắc như đinh đóng cột

“Nếu em chưa thực sự tin bọn này có thể lấy máu làm tin với em”

Bất thình lình