
hư con gái thế này không, lại còn cười duyên nữa chứ
Thiên chỉ cười đáp lại Hân, rồi cũng lên tiếng:
- Chào anh, em là Thiên, Kinh tế, cũng là bạn của Yến Nhi!
- Chào em, anh là Khánh! – Khánh quay qua Thiên, đưa đôi tay cơ bắp rắn chắc nắm chặt bàn tay Thiên, giọng nói trở nên mạnh mẽ, trầm và nam tính hẳn
Hân trố mắt nhìn Khánh trước con mắt đắc ý đáp trả của Thiên. Gì chứ? Sao thay đổi xoành xoạch như đổi cảnh thế này???? Mới dịu dàng đó mà đã mạnh mẽ được rồi?
Hai người mải mê kiểm chứng độ “nam tính” của Khánh, không thèm để ý đến Trần Duy lượn qua gian hàng khác ngắm nghía vòng cổ với vòng tay, Hoàng sắc mặt càng lúc càng đen đứng phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- “Bạn của Yến Nhi cũng là bạn của anh” ? Gì chứ, đùa sao, quan hệ gì mà lại nói câu đó, tên này điên nặng rồi, thần kinh, biến thái…..Hừ, đúng là người thế nào bạn thế ấy, sao nhỏ đó lại làm bạn với 1 tên nam nữ không phân định như hắn chứ????
Hoàng cứ đứng 1 mình lẩm bẩm, rủa xả Khánh hết mình, dùng hết vốn từ tích cóp 18 năm qua, không để ý đến ánh mắt Yến Nhi nhìn mình, mỉm cười thích thú khi thấy biểu hiện của cậu.
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến xung quanh mình số người bỗng nhiên đông hơn hẳn.
- BỐP!
- Ối! – Hân kêu 1 tiếng khi có đám con gái vô ý thức va phải mình từ bên phải, khiến cô loạng choạng suýt ngã, may có Trần Duy đưa tay đỡ
Hân tức tối nhìn lên đám 5-7 đứa con gái vừa va phải mình, không lên tiếng xin lỗi, chỉ liếc qua cô rồi lủi nhanh vào đám đông.
- Có sao không Hân? – Thiên lên tiếng hỏi, lo lắng kiểm tra người Hân xem có bị thương không. Biết đâu lại có đứa chơi xấu
- Không sao! – Hân xua tay – đồ vô ý thức, va phải người khác còn không biết xin lỗi, vênh mặt bỏ đi thế! Hừ!
- Thôi bỏ đi! – Trần Duy an ủi
- Cháy kìa!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của 1 bạn nữ đứng ngay gần đó khiến cả đám hoảng hồn rồi kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.
Gian hàng sách Yến Nhi đang phụ trách bỗng dưng bén lửa cháy cả 1 góc, ngọn lửa cứ thế to dần, lan ra khắp bàn một cách nhanh chóng, thiêu đốt dần dần từng cuốn sách.
Mọi người hốt hoảng tìm cách dập tắt đám lửa, cố gắng cứu lấy những cuốn sách còn lành lặn ở phía ngoài. Không ai có thời gian tìm hiểu xem lửa từ đâu đến, tại sao lại cháy, giờ việc cần thiết là cứu lấy gian hàng
Rất nhanh, 1 ánh mắt sắc bén khẽ lộ diện ở gốc cây đối diện rồi vụt tắt, biến mất vào trong đám đông đang bủa vây càng lúc càng nhiều
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 71
Vụ cháy vì được phát hiện sớm nên rất nhanh chóng, mọi người đã giải quyết xong. Hậu quả để lại không có gì to lớn trừ 1 phần lớn số sách đã bị cháy rụi hoặc không còn nguyên hiện trạng, không ai bị thương. Thế nhưng, mọi chuyện lại không chấm dứt ở đó với Khoa Sư phạm. Không biết ai nói, các thầy cô giáo trong trường đều biết. Vụ việc khép lại bằng tuyên bố khoa Sư phạm không được phép tham gia lễ hội lần này, tước bỏ mọi tư cách dự thi và quyền tham gia các sự kiện khác ít nhất cho tới lễ hội cuối năm.
Nhóm Hân không biết nên làm gì vào lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của các thành viên khoa Sư phạm. Ngay cả Yến Nhi bình thường lạc quan, mạnh mẽ giờ đây cũng chỉ ngồi im 1 chỗ, không nói nên lời. Qua điều tra thì do có ai đó sơ suất đã đặt phần nến thơm chuẩn bị cho sự kiện buổi tối vào đống sách cũ.
Nhưng với Hân, chuyện không đơn giản như thế. Không hẳn chỉ là linh cảm, cô biết những nữ sinh đã va vào mình trước khi việc xảy ra có liên quan không nhỏ. Lặng lẽ rút lui khỏi địa phận khoa Sư phạm, cô nhanh chóng chạy về khoa mình, đi tìm Chi.
Chi đang phụ trách đứng túc trực trong trạm chờ giao câu hỏi cho khách tham quan thì thấy Hân chạy đến, khá tò mò vì thấy biểu hiện nghiêm trọng của nhỏ bạn, nhanh chóng hỏi:
– Sao mày không nghỉ chiều nay? Có chuyện gì thế?
– Có chuyện xảy ra ở khoa Sư phạm của Nhi…..bla…bla…bla – Hân ghé tai Chi thì thầm to nhỏ, nói sơ qua tình hình
– Vậy là mày nghi có người giở trò? – Chi kết luận sau khi đã nghe hết
– Dĩ nhiên, mày nghĩ bỗng dưng cả 1 quầy sách có thể bắt lửa nhanh và dễ dàng thế sao? Chỉ là cây nến nhỏ, không đủ sức tạo nên đám cháy lớn như thế! – Hân khẳng định chắc chắn
– Và mày nghi mấy đứa va vào mày đã giở trò, trong khi vội vàng chạy trốn đã va phải mày? – Chi tiếp tục suy đoán
– Chứ còn gì nữa??? – Hân gắt um – bực mày quá đi, đã nói thế rồi còn hỏi nhiều thế!
– Ô hay, có muốn tao giúp thì tao phải hiểu đầu đuôi chứ! – Chi cũng nạt lại
– Rồi rồi, giờ thì đi được chưa? Tao chỉ biết bọn đó bên khoa Tài chính thôi, cái gì cũng không biết. Mày hay đi hoạt động ở trường, có gì nhận diện mới dễ!- Hân lôi kép Chi đi bằng được ra ngoài, sau khi đã dụ dỗ + dọa nạt anh chàng lớp trưởng đổi ca cho Chi
Giữa biển người mênh mông đúng giờ cao điểm của toàn trường, hơn nữa khoa Tài chính lại là khoa đông dân số nhất nhì, không hiểu Hân định kiếm ra thủ phạm kiểu gì, Chi cũng thắc mắc nhưng đành để mặc cho Hân lôi đi khắp nơi trong trường. Đến khoa Tài Chính, vờ như tham quan xung quanh nhưng mắt Hân không ngừng dò xét từng người một, thậm chí còn…..đánh hơi???