Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

?

Mải ngó ngiêng, Hân sơ ý đâm sầm vào 1 người ở trước mặt, suýt ngã nếu Chi không đỡ từ phía sau. Bực mình, Hân gân cổ lên quát

– Đi đứng kiểu gì thế hả? Có thấy đường không?

– Có, thấy rất rõ là đằng khác! – 1 giọng nói quen thuộc vang lên, đáp lời tỉnh bơ

Hân cùng Chi ngước lên, rồi sau đó Hân xì 1 cái rõ coi thường:

– Hừ! Nhìn thấy thì cá chuồn đi, tránh ra cho tôi còn đi! – Hân nguýt Hải 1 cái rõ dài, định bỏ đi kiếm tiếp nhưng Hải đã nói 1 câu khiến Hân phải dành hết sự chú ý

– Tôi biết 1 chuyện liên quan đến vụ cháy của khoa Sư phạm!

– Việc gì? – Hân đứng lại, nhìn Hải thăm dò, vẻ như còn đang xem xét nên tin hay không

– Hai người biết lần này khoa Tài Chính làm đề mục gì cho lễ hội không? – Hải bỗng dưng hỏi 1 câu không liên quan

– Có, khoa ấy đăng ký làm Ảo thuật, trình diễn vào các khung giờ cố định trong ngày! – Chi nhanh chóng nói. Vì trong ban cán sự, hay đi họp hành nên thông tin gì Chi cũng biết

– Thế thì sao? – Hân nóng ruột hỏi tiếp

– Sau khi vụ cháy được dập tắt, tôi có tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh gần khoa Sư phạm, và thấy cái này!

Hải đưa lên 1 cái lọ thủy tinh nhỏ đã rỗng ruột. Hân đưa lên ngang mắt săm soi, có vẻ như lọ đựng chất lỏng gì đó, khá nhờn. Đưa lên mũi ngửi, Hân buột miệng:

– Dầu trơn!

– Đúng, dầu dùng để bôi trơn dụng cụ khi làm ảo thuật! – Hải tiếp lời – không màu, có mùi như tinh dầu thơm, nhưng điều đặc biệt là dễ bắt lửa, nhanh hơn xăng, lan khá nhanh, nhưng dập tắt không khó!

– Có lẽ thủ phạm không nhằm mục đích phá hủy gian hàng của khoa Sư phạm, mục đích là khiến khoa Sư phạm không thể tham gia lễ hội! – Chi lấy tay xoa cằm, lại tiếp tục suy đoán

– Chính xác là như vậy, bởi vì độ lan rất nhanh, nên sẽ khiến nhiều người hoảng sợ và chú ý! – Hải cũng tiếp lời, mắt vẫn nhìn Hân đang săm soi lọ thủy tinh – Hân định làm gì?

– Phải chắc chắn đây là của khoa Tài Chính, không có khoa nào dùng! – Hân cất chiếc lọ vào túi rồi nhanh chóng phân việc cho Chi và Hải, như boss lớn – Chi, mày đi văn phòng đoàn coi lại trong đơn đăng ký các khoa có khoa nào cần dùng cái này không, còn Hải đến khoa Tài Chính hỏi xem liệu có mất mát nguyên liệu hay gì đó không!

– Thế mày đi đâu? – Chi hỏi

– Tao nhớ tao có ngửi thấy mùi này ở đám nữ sinh va phải tao khi nãy! Giờ đi kiếm! – Hân nói nhanh, rồi móc túi lấy điện thoại, ấn ấn 1 hồi, chạy đi ngay lập tức, sau đó Hải và Chi cũng hướng đến nơi cần thiết

Vẫn đang mải mê dùng thính giác để kiếm thủ phạm, thị giác lại giúp Hân phát hiện ra điều bất thường. Nhìn thấy đám nữ sinh quen thuộc đang đứng chung 1 chỗ, lén lút, ngay sau đó đập vào mắt Hân là…gương mặt người quen. Hân lén lút đi theo, nghe ngóng 1 hồi, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên:

– Được lắm! Các người muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng!

Ngày hôm nay, rất nhiều biến động đã xảy ra. Buổi trưa có chút ầm ĩ nho nhỏ khoa Bảo vệ thực vật, đến chiều lại có vụ cháy của khoa Sư phạm. Rốt cuộc, đâu là điểm dừng cho 1 ngày đầy sóng gió này? Có lẽ là sự kiện này chăng?

Ngay khi trời vừa xẩm tối, sinh viên toàn trường lại được phen sửng sốt khi thấy tiếng phát thanh thông báo của thầy phụ trách lễ hội, nói rằng lệnh cấm bãi bỏ, khoa Sư phạm lại tiếp tục được tham gia lễ hội, hơn nữa còn được ưu tiên vì lỗi kỹ thuật xảy ra ban chiều. Chưa hết sốc, thông báo lại tiếp tục nói khoa Tài Chính sẽ ngừng các hoạt động trong lần lễ hội này.

Mọi người chỉ biết xì xầm bàn tán, không hiểu khoa Tài chính mắc lỗi gì, không ai hay biết lại bị ngừng hoạt động. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chuyện gì đã xảy ra.

Khi ánh đèn được chiếu sáng lên toàn bộ khu vực sân trường, các hoạt động buổi tối cũng rục rịch chuẩn bị bắt đầu. Đang trong thời gian nghỉ giải lao, nên người đi lại cũng vắng vẻ hơn. Dọc theo khuôn viên trường, một đôi nam nữ đang chầm chập sóng bước bên nhau. Ánh đèn trăng xóa ấm áp chiếu rọi lên hai cái bóng 1 dài 1 ngắn, nhưng lại toát lên sự thân thiết.

– Yến Nhi ổn rồi chứ? – người con trai lên tiếng hỏi (đố biết ai ^_^)

– Ổn rồi, sau 1 hồi cảm ơn rối rít, ôm ấp chán chê thì đã vui vẻ trở lại rồi! – Hân có phần hơi ngán khi nhắc đến chuyện này.

Mới nghe được thông báo tìm ra thủ phạm, Yến Nhi cùng cái ông anh nam nữ chưa rõ kia đã đến tìm Hân, hỏi han đủ kiểu, biết được lý do thì Yến Nhi lao vào cô ôm như ôm gấu, còn anh chàng kia bắt tay bắt chân, lắc lấy lắc để, nhất quyết sẽ hậu tạ xứng đáng. Mãi mới thoát ra được.

– Sao Hân lại có được đoạn ghi âm đó vậy? – giọng nam tiếp tục

– Cũng nhờ cái vụ ban chiều Yến Nhi vô tình ghi âm, tôi nghĩ mình cũng nên dùng cách đó, đâu thể nói trước mình may mắn nghe được điều gì quan trọng,ai dè đúng thật! Chắc sau này phải sắm máy ghi âm bỏ túi,ghi âm mọi lúc mọi nơi, như phim “Phẩm chất quý ông” ý haha! – Hân cười hớn hở, nói liền tù tì

– Vậy à? Đúng là may mắn thật!

– Cũng nhờ công của cậu nữa! – Hân quay sang người bên cạnh, nở nụ cười – nhờ cậu tìm thấy chiếc lọ đó, nên mọi chuyện mới nhanh chóng được giải quyết!

– Có gì đâu, chỉ là vô tình thôi! – Hải cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự vui sướng (biết đáp án rồi nhớ :D


XtGem Forum catalog