Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

những người tham quan,cả khoa sẽ phải chịu hậu quả ra sao không, hả??? – nhóm trưởng nhấn mạnh thêm lần nữa, tông giọng cao lên 1 bậc

– Em nghĩ…. – Thanh Hiền thu hết can đảm lên tiếng, bỏ qua can ngăn của bạn thân – sao anh không hỏi Hân, nhỡ đâu là do chị ta thì sao?

– Cô bị điên à? – Lớp trưởng lớp Hân phản bác – có ai lại đi gây chuyện rồi để chính mình gặp chuyện không?

– Đúng thế – 1 sinh viên năm 3 cũng lên tiếng – Ai từng gặp cũng biết Hân vốn sợ rắn từ nhỏ, sao có thể cầm cả con rắn đem thả vào đó chứ?

– Vậy tại sao chị ta lại xuất hiện trong đó, vào cái giờ không ai đi tham quan, chỉ có vài người đứng canh cửa, rồi lại tình cờ gặp chuyện? – Thanh Hiền cất giọng cao vút chói tai, vẻ độc địa hiện rõ trong ánh mắt

-………….- Không ai có thể biện minh thay cho Hân lần này.

Quả thật, đúng là Hân đã vào trong khu mô hình đúng lúc không có ai ở đó,khi mà tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi. Thanh Hiền khẽ nhếch mép cười đắc thắng, tiếp tục lấn tới:

– Đó, tất cả mọi người đều không biết tại sao chị ta lại có mặt ở đó, trong thời điểm đó. Chỉ có thể nói, chị ta định *** hại ai đó, nhưng không cẩn thận lại mắc bẫy chính mình thôi! Nói để mọi người biết thêm, chiều nay, nhóm tôi phụ trách ở khu vực nhiệt đới!

Thanh Hiền cố nhấn mạnh chi tiết chiều nay cô ta đến đó để hướng sự chú ý của mọi người theo chiều hướng Hân cố ý hại mình

– Hân không phải người như thế!- 1 nữ sinh đứng bật dậy, gay gắt phủ nhận.

– Thế chị nói đi, tại sao chị ta lại vào đó? – Thanh Hiền cao giọng, càng được thế lấn át

– Vì có người bảo Hân vào đó! – Chi xông vào phòng, nói nhanh

– Sao cơ? – cả phòng đồng loạt nhìn ra, sửng sốt với điều Chi vừa tiết lộ

Chi dắt theo Yến Nhi chậm rãi đi vào phòng,nhìn quanh 1 lượt, rồi dừng lại phía gương mặt hốt hoảng thoáng qua giây lát của Thanh Hiền.

– Cậu nói vậy là sao? – 1 người lên tiếng

– Ý mình, trưa nay, Có người đã nói với Hân khu vực nhóm Hân phụ trách có trục trặc, lại không tìm thấy ai khác, đề nghị Hân qua đó kiểm tra. Vậy đã đủ để giải thích lý do chưa?

Chi chầm chậm nói, câu cuối cùng cô nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Thanh Hiền

– Hừ, ai làm chứng chứ? Chị ta lấy cớ nói thế thì sao? – Thanh Hiền cố trấn tĩnh bản thân, tiếp tục đổ tội

– Có người làm chứng! – Chi nhẹ nhàng nói – đó là…..bạn thân của cô!!

Cả phòng lại lần nữa chuyển ánh mắt về phía người đang ngồi sững ngay cạnh Thanh Hiền, cô gái với đôi mắt cụp xuống, hay tay nắm chặt đặt trên bàn, sắc mặt nhợt nhạt

-Hừ, chị tìm người chịu tội thay cũng nên tìm đúng người một chút! – Thanh Hiền sẵng giọng – cả trưa nay Hiên (tên nhỏ đó) đều ở cùng tôi, sao có chuyện đi tìm Hân dụ dỗ chị ta đến đó chứ?

– Thật sao? Vậy trưa nay hai người ở đâu?- Chi vẫn thản nhiên đối diện với Thanh Hiền, không chút lép vé – nên nhớ, Hân đi vắng, còn tôi vẫn ngồi đó, cùng tất cả mọi người ở đây! Ai cũng biết trước thời điểm xảy ra chuyện 30 phút, cô cùng bạn cô đã rời khỏi phòng!

– Tôi….chúng tôi đi ra ngoài đứng trực cửa, làm sao??? – Thanh Hiền thấy mình đang bị áp đảo, giọng nói bắt đầu không liền mạch

– Xem ra chưa bắt tận tay thì cô chưa chịu nhận, phải không? – Chi cười nhẹ, nụ cười làm sởn da gà cho những ai vô tình ở trong tầm ngắm – Nhi, em cho mọi người biết đi!

Yến Nhi im lặng đứng sau lưng Chi nãy giờ, từ từ tiến lên phía trước, không dám nhìn ai (vì sợ đám đông ạ), khẽ khàng nói:

– Trưa may, em cùng anh Duy bên khoa Kinh tế có qua đây tìm chị Hân. Vì anh Duy có kể chị Hân đang định chụp ảnh tác phẩm của bên đó, thì có người gọi về kêu kiểm tra sơ suất gì đó. Đến nơi, không tìm được chị Hân, em và anh Duy cùng nghe thấy….hai bạn kia *chỉ về phía Thanh Hiền* đang nói chuyện cho chi Hân biết tay…rồi tội dám đụng vào….Hải….gì đó….

Đến đây, Yến Nhi ngừng hẳn, không dám nói tiếp, vì nhận thấy hàng trăm con mắt lại 1 lần nữa đồng tâm hiệp lực chiếu tướng lên cái người vừa được nhắc đến, đang ngồi im tĩnh lặng ở góc phòng

– Bịa đặt!- Thanh Hiền xông thẳng đến trước mặt Yến Nhi, hét lớn – cô ở khoa khác, không biết gì thì đừng có nói bừa! Tôi và cô không thù không oán, tại sao lại đứng về phía mấy người đó, đổ oan cho tôi???

– Tôi không đổ oan cho ai hết! – Yến Nhi nghiêm mặt, mạnh mẽ nhìn vào Thanh Hiền, tự tin đối chất- chính tai tôi nghe thấy cô nói cùng bạn cô, việc dụ dỗ chị Hân vào đó cũng la ý của cô! Không phải mình tôi, còn 1 người nữa nghe thấy!

– Cô…..

– Được rồi! – nhóm trưởng lên tiếng, cố ngăn cản hai người con gái đang sẵn sàng nhảy bổ vào đánh nhau – Nhi, em có thể chắc chắn điều mình nói là sự thật chứ?

– Em chắc chắn! – Yến Nhi gật đầu cái rụp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô rút điện thoại trong túi giơ lên – em có ghi âm sẵn ở đây, nếu mọi người cần chứng cứ thì…..

Không đợi Yên Nhi nói hết, Chi đã giật lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng bật đoạn ghi âm lên, mở âm lượng hết cỡ. Cả căn phòng im lặng như tờ, không chút tiếng động. Nhờ thế, đoạn ghi âm có chút rè rè nhiễu loạn cũng được nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Sắc mặt Thanh Hiền dần tái mét, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa, cô bạn Hiên ngồi cạnh chỉ biết cúi đầ