Snack's 1967
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 7.00/10/633 lượt.

g lại, Hân đã mở to mắt sửng sốt. Ngay dưới chân cô, một con rắn lục đang uốn ** thân mình, bò chậm rãi. Cái đầu nó ngóc dậy nhìn Hân chăm chú, như thầm đánh giá xem nên tấn công hay bỏ qua. Cứ mỗi lần con rắn trườn mình, lá khô lại khẽ vang lên lạo xạo.

Hân cứng người, muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân không nghe điều khiển của não, chỉ biết dính chặt lấy nền đất. Cô thật sự….thật sự rất sợ.Nhìn thấy ánh mắt vàng khè bé tạo qua đôi mắt ti hí của con rắn,cái lưỡi chốc lát lại thè ra thụt vào, Hân không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Ký ức từ ngày bé lại ùa về như lũ vỡ đê, tràn ngập trí óc đã sớm hoảng hốt của Hân. Hân không thể mở miệng kêu cứu, âm thanh dường như đã tắt hẳn trong cổ họng.

Con rắn càng lúc càng trườn đến gần hơn với Hân, đầu mũi nó đã chạn nhẹ đến mũi giày của cô. Hân muốn quỵ xuống, hai đầu gối run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng sau gáy. Ánh mắt cô mờ dần vì làn nước mỏng đang từ từ dâng lên.

Có ai….có ai cứu cô không???

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 69

Duy chạy nhanh trên con đường lá khô cùng vô vàn những thanh củi nhỏ chắn ngang, bỏ qua mấy vật cản rắc rối chĩa ra tận mặt, chỉ chăm chăm hướng đến nơi Hân có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu cũng bỏ qua cả tiếng gọi yếu ớt ngày càng nhỏ của Yến Nhi ớ sau lưng, đầu óc bây giờ chỉ duy nhất 1 chữ: Hân.

Vừa đến nơi, Duy đã thấy bóng dáng Hân đứng im như khúc gỗ trong cái góc xó xỉnh nhất của cả khu vực nhiệt đới xanh sậm màu của lá cây. Duy khẽ gọi:

– Hân!!!

Không có tiếng đáp lại lời cậu. Duy bước từng bước lớn, càng ngày càng tiến gần đến Hân. Sự im lặng của Hân khiến cậu càng thêm chắc chắn có chuyện đã xảy ra với cô bạn. Đến khi lại gần, Duy mới vỡ lẽ ra mọi chuyện,

Đập vào mắt cậu là con rắn xanh biếc đang điệu đà khẽ vặn người trường dần lên giày của Hân và có xu hướng ngày càng leo lên cao. Không cần suy nghĩ, Duy cúi xuống túm chặt lấy đầu con rắn ấy, không quan tâm việc nó giãy giụa thế nào, vứt mạnh xuống đất, đập phát chết liền (quá là….manly ^^).

Đánh mắt sang Hân, vẫn đứng như trời trồng. Duy nhìn gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt thiếu sức sống của Hân mà thấy đau xót trong lòng. Nhẹ nhàng đi đến gần (và quả là sai lầm), Duy khẽ chạm vào tay Hân, định mở miệng thì đã phải giật mình bởi tiếng hét:

– AAAAAAAAA!!!!!!!

Hân bừng tỉnh sau cơn mê muội, cảm giác dần trở lại, ngay khi cảm nhận được cái gi đó….mềm mềm, ấm ấm (tay chứ cái gì) chạm vào da, cô đã hét lớn, ngồi bịch xuống đất, hay tay ôm đầu, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Cô giãy giụa thật mạnh khi nhận thấy có cái gì đó đang muốn chạm vào mình (lại là tay chứ cái gì =_=), chi đến khi giọng nói quen thuộc cùng vòng tay ấm áp bao trùm lên cả người mình, Hân mới nhận ra

– Hân, là Duy đây mà! Đừng sợ nữa, không sao rồi!- Duy ôm chặt Hân vẫn còn run rẩy trong vòng tay, khẽ siết chặt, không ngừng an ủi cô

– D…..Duy???- Hân khó khăn mở miệng, cố gắng hỏi lại lần nữa

– Ừ, là tôi! – Duy gật đầu xác nhận, để rồi….phải giật mình lần 2 (khổ thân chưa)

– Huhuhu! – Hân òa lên khóc nức nở, không thèm để tâm chuyện mình đang như dứa con nít làm nũng – tôi cứ nghĩ mình chết rồi, cứ nghĩ lại như lần trước, không còn được thấy cái bản mặt đáng ghét của ông nữa!!!!

Duy thở dài cái thượt.rõ ràng đang hoảng hốt, khóc tu tu, mà vẫn có thể mở miệng đá xoáy cậu được. Vì vụ việc lần này, Duy bỏ qua,chỉ khẽ cười trấn an:

– Bà vẫn còn nhìn thấy tôi đây còn gì? Nói hay thật đấy!

Hai người cứ ôm nhau ngồi đó, người khóc, người cười, thi nhau chém gió tơi bời khói lửa. Lời nói nó mới “hợp” cảnh làm sao =_=

Mấy người chạy đi theo sau khi thấy cảnh tương rất đỗi hùng vĩ ấy, cũng không ngại hỏi chuyện, đành dắt tay nhau ra ngoài, có gì….hóng hớt sau. Chỉ có 1 người đứng đó, bóng dáng cô đơn bao trùm, nỗi đau khó giấu trong vài tia sáng nhẹ hắt lên sâu thẳm nơi đôi mắt nâu trầm.

Yến Nhi đứng im lặng trước cửa khoa BVTV, không ngó ngàng đến ai, không trả lời bất cứ câu hỏi nảo. Vừa thấy bóng dáng Chi xuất hiện từ trong khu vực “Con đường xanh”, cô nhanh chóng lại gần, hỏi thăm:

– Chị Hân sao rồi ạ?

– Ổn rồi! – Chi khẽ thở ra nhẹ nhõm, thông báo để Yến Nhi đỡ lo – Duy đang hộ tống ra ngoài. Có lẽ chiều nay Hân không làm nhiệm vụ gì được nữa!

– Vâng! Có chuyện này…. – Yến Nhi liếc nhìn xung quanh,rồi ghé sát tai Chi, thi thầm to nhỏ

Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc, sắc bén hơn, lạnh lùng hơn. Đứng thẳng lưng, Chi kéo tay Yến Nhi lôi xềnh xệch về phòng họp của khoa

– Ấy, chị kéo em đi đâu thế? – Yến Nhi ngơ ngác hỏi

– Chị cần em nói cho tất cả mọi người biết những gì em nghe thấy! – Chi nói nhanh, không để Yến Nhi có cơ hội phản bác hay đồng ý, chỉ kéo cô đi lên từng bậc cầu thang một cách khẩn trương.

Tại phòng họp, nhóm trưởng đứng khoanh tay, nghiêm nghị nhìn quanh căn phòng, nhìn mặt soi mói từng thành viên. Mãi sau đó, anh mới lên tiếng:

– Giờ thì ai giải thích cho tôi nghe, tại sao trong khu vực của khoa lại có rắn thật???

Một màn im lặng, không ai ho he động đậy gì,chỉ có tiếng thở đều đều cùng những ánh mắt lén lút nhìn lên

– Có biết nếu việc đó xảy ra với