Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

ờ mong đến ngày diễn ra sự kiện rồi đập phá cùng các em nhỏ.

Hai ngày nay, Hân cũng không giáp mặt Hoàng, Hải, Yến Nhi, Chi trong hội sinh viên cùng Thiên trong ban tổ chức cũng chỉ xẹt ngang vài lần rồi ai làm việc nấy, thành ra hôm nay cantin thưa thớt chỉ còn 3 mẩu nhàn rỗi.

– Tổ chức chủ nhật này đúng không nhỉ? – Trần Duy trầm ngâm nhìn theo bóng mấy sinh viên ôm đồm đủ thứ đồ trang trí vừa đi ngang qua, hỏi vu vơ

– Ừ, chủ nhật! Từ sáng tới tối! – Hân vừa nhai vừa nói

– Tôi không tham dự được! – Duy thở dài cái thượt, tiếc nuối

– Sao thế??? – Trần Duy thắc mắc

– Hôm đó nhà có việc, phải về từ thứ 7 cơ!

– Họp gia đình hử? – Hân ngẩng đầu lên cướp cốc nước trước mặt Duy như đúng rồi, vừa uống vừa nói

– Ừ! – Duy chán nản chọc chọc khay thức ăn đã sạch trơn

– Họp gia đình? – Trần Duy có vẻ không hiểu cho lắm, đành hỏi tiếp, hi vọng có ai giải thích cho

– Là thế này! – Hân ngồi ngay ngắn, giảng giải – gia đình Duy có truyền thống sẽ họp đại gia đình, từ ông bà đến cháu chắt vào đúng trung thu hàng năm. Không ai được phép vắng mặt! Tôi có tham gia ké một lần, năm lớp 11, nhỉ *quay sang Duy hỏi*

– Họp gia đình phải đầu xuân năm mới chứ?

– Cụ bà nhà Duy quan niệm tết nhất tất bật, còn lo quan hệ xã hội dây mơ rễ má bên ngoài, nên chọn rằm Trung thu để họp mặt, đảm bảo không ai có lý do từ chối tham gia! – Hân tiếp tục nói tỉ mỉ

– Hay ta! Nhà tôi mấy năm mới họp 1 lần! – Trần Duy trầm trồ

– Ừ, nhà tôi cũng thế, năm mới thôi, không làm trung thu bao giờ! – Hân cũng hùa theo

Cả hai tiếp tục tào lao đủ thứ, không để ý bản mặt chán chường thiếu sức sống của Duy. Về nhà rồi lo quản đàn em họ nheo nhóc, nghĩ cũng nản. Đã thế năm nay có vẻ Hân không về cùng cậu, rủ rê mãi cô cũng không đồng ý. Ai biết được năm nay cậu vắng mặt chuyện gì sẽ xảy ra ngoài dự đoán chứ?

Xong xuôi bữa trưa, Trần Duy tiện đường cùng Duy đến sân bóng, còn lại mình Hân tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Bản tính lười ăn sâu vào xương tủy, Hân lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế đá, nhàn hạ ngắm xung quanh, không thèm có chút xíu ý tưởng gọi là đi bộ cho…dễ tiêu hóa. Cứ ngỡ sẽ được yên tĩnh đánh 1 giấc say sưa, Hân lại bị phá đám.

– Tưởng đi tập bóng? Quay lại làm gì thế? – Hân hơi hé mắt, nhận diện người mới đến dưới ánh nắng buổi trưa chói chang

– Ờm, không đi nữa! – Duy ngồi xuống cạnh Hân, tiện tay đưa cho cô lon nước ngọt

– Có chuyện gì muốn tâm sự hả? – Hân ung dung hỏi cứ như không hỏi, căn bản cô hiểu quá rõ Duy đi

– Ừm, mấy hôm trước…Hải kéo bà đi đâu thế? – Duy nghĩ ngợi vài giây, quyết định không nói vòng vèo xa xôi quá nhiều, cứ hỏi thẳng, dù gì Hân cũng biết thừa cậu đang có chuyện suy nghĩ rồi

Mặt Hân thoáng đỏ, nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác, đáp qua loa:

– Không có gì, vài chuyện lặt vặt thôi! Mọi người đã hỏi câu này cả chục lần rồi, giờ còn hỏi nữa làm gì?

– Không có chuyện gì sao mấy hôm nay thái độ 2 người lạ thế? – Duy nhìn Hân chằm chằm, nếu ánh mắt có thể khiến người ta khai thật mọi chuyện, chắc Hân cũng bị bức nói sạch bách mọi thứ rồi

– Thái độ thế nào mà ông bảo lạ? – Tránh không được, đối diện là hay nhất, Hân hùng hổ hỏi ngược lại Duy

– Thì….giống như…..hôm trước bà….tránh mặt tôi….sau cái vụ…. – Duy khựng lại, không ngờ Hân sẽ hỏi lại như thế, nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, lại thấy xấu hổ kinh khủng khiếp

– Vụ gì? – Vừa buột miệng hỏi, Hân đã thấy hối hận. Hix, trí nhớ ngắn hạn của cô đã hại chính mình rồi.

Nói đâu có sai, nghe Hân vô tư hỏi câu đấy, mặt Duy rất nhanh trở nên u ám, thoáng chốc gió lạnh nổi ầm ầm. Hân chột dạ, cẩn thận quan sát Duy. Nhìn cái mặt kia, đảm bảo là giận rồi, còn giận vô cùng ý chứ! Có khi nào….giận quá lại tiếp tục hành hạ cô như hôm bữa không? Sống lưng lạnh toát, Hân khẽ rùng mình, bản năng trốn chạy bùng phát, và ngay lập tức biến thành hành động.

Hân bật người dậy như có lò xo lắp ở ghế, chuẩn bị thực hiện “36 kế”

– Tôi….có việc, haha! *cười cứng nhắc* Ông cứ….ờ, thế nhá! Tối gặp!

Chân đã khởi động, động cơ sẵn sàng…..chạy! Ớ, lạ nhể, chạy rồi sao không tiến lên trước được thế này? Hân nhắm mắt nhắm mũi cố đi nhưng không được. Duy chết tiệt, có cần nắm chặt tay cô giữ lại thế không? Hít sâu 1 hơi, Hân quay lại quát:

– Có chuyện gì? Bỏ ra tôi còn đi!

– Tôi đã nói xong đâu! – Duy thản nhiên, vẫn giữ chặt tay cô không rời, vẻ mặt lãnh đạm

– Nói đi, nhưng buông tay tôi ra! – Hân cố giằng cổ tay đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức khỏi bàn tay to sụ của Duy

Duy không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, kéo nhẹ một cái. Hân không kịp phòng bị vì còn mải mê gỡ tay Duy, nhanh chóng đổ người về phía trước, đập mũi vào lồng ngực vững chắc của Duy. Nhăn nhó kêu khổ chỉ được 1 giây, cô đã kịp nhận thức vấn đề (lần này nhanh dữ ha), và cũng gần như ngay lập tức giãy giụa đòi thoát ra. Thế nhưng sức lực của một đứa yếu thể dục, kém vận động, đấu sao lại con trai khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện chứ?

Nơi sân trường vắng lặng, dưới bóng cây râm mát, một nam một nữ ôm nhau đầy tình cảm. Đó là nhìn từ ngoài vào, trên thực tế lại là trận chiến ngầm đầy quyết liệt, một bên


Old school Easter eggs.