
ái nhìn càng lúc càng quyết liệt, gương mặt cứ thế sát lại gần hơn. Hân ngửa đầu hết cỡ ra sau, trốn tránh, cho đến khi đầu đụng tường, không thể lùi được nữa. Duy định đánh cô sao? Đánh người bạn đã quen thân 5 năm, đánh người cậu luôn chiều theo ý kiến sao???? Quá sợ hãi, Hân nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý, chờ đợi….chờ đợi……một cái tát? Một cú đấm?
Nhưng, ngoài dự đoán, Duy không đánh cô, mà hành động khác hẳn. Đôi môi bỗng dưng cảm nhận thấy một cái gì đó ép nhẹ, ấm áp, mềm mại. Hân mở bừng mắt, sững sờ. Duy….Duy……đang…..cái này……cái này là….hôn….là kiss đấy hả????????
Duy hôn cô?????????? Hân cứng người, không động đậy, trong tầm mắt chỉ hiển hiện gương mặt Duy đang phóng đại, mắt nhắm lại. Hân còn nhìn thấy rõ hàng mi dài đen của Duy cũng đang rung nhẹ.
Nụ hôn chỉ thoáng qua vài giây, rồi Duy rời khỏi Hân, nhìn thẳng vào cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nói nhanh:
– Lần sau….đừng chọc giận tôi nữa!
Ngay sau đó, cậu quay lưng bỏ đi, chạy thẳng không một lần nhìn lại, để lại Hân chưa thoát khỏi cơn choáng váng. Đôi chân mềm nhũn như vừa bị rút hết sự sống, Hân trượt người dọc theo bờ tường, ngồi phịch xuống đất, ngón tay khẽ chạm vào môi. Cảm giác mềm mại, ấm áp đó vẫn còn lưu lại, nhắc nhở cô biết mình không nằm mơ. Hân cứ ngồi im ở đó, không hề biết bóng người đứng khuất sau lưng, hai tay nắm chặt, kìm nén giận dữ.
Hân không biết mình về phòng thế nào, thay quần áo ra sao, thậm chí còn không biết tại sao leo lên giường an toàn không xảy ra tai nạn. Căn phòng chìm dần vào bóng tối. Đèn cao áp ngoài khung cửa sổ bật sáng, chiếu hắt vào trong, nơi một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro một góc.
Tiếng động từ cửa truyền vào, ánh sáng bừng lên chiếu rọi không gian. Chi vừa cất ba lô vừa nhìn vào góc nơi có con mèo đang cuộn tròn
– Mày làm gì ngồi trong bóng tối thế? Sao không bật đèn lên?
-…………………
– Tắm chưa? Xuống cantin ăn tối luôn không? – Chi vẫn tiếp tục hỏi
-……………….
– Mày sao thế? Ốm hả? Hay đau ở đâu? – Chi thấy lạ khi Hân im lặng không đáp, bơ cô tận hai lần, liền lò dò lại gần, cúi người xem xét
– Oa oa, huhuhuhu! – Hân bỗng nhiên bật khóc, nhoài người ôm chầm lấy Chi – mày ơi………
– Có chuyện gì thế? – Chi cũng hốt hoảng theo, xảy ra điều gì khiến Hân mạnh mẽ vui vẻ lại khóc như trẻ con thế này???
– Huhuhu! Mất rồi……. – Hân vùi mặt vào vai Chi, nức nở
– Cái gì mất? Tiền? Điện thoại? Hay báo cáo? – Chi đoán mò, không ngừng vỗ vai an ủi
– Hức…..nụ hôn đầu của tao oa oa oa!
Chi đứng hình, cúi mặt nhìn trân trân bờ vai đang run rẩy của Hân. Cái gì cơ???
Khóc chán chê, kêu gào chán chê, hết nước mắt, hết sức, đau họng. Chờ đến khi đủ dấu hiệu, Hân mới bình tĩnh, ngồi ngay ngắn kể lể sự tình cho Chi, không thiếu chi tiết nào. Nghiền ngẫm xong xuôi, Chi gật gù, rồi kết luận:
– Mày vẫn không hiểu sao Duy làm thế?
– Hức! Tao đã bao giờ nói Duy khi giận rất ghê gớm chưa? – Hân lấy khăn giấy xì mũi một cái rõ kêu – lần này tao chọc giận Duy rồi, hix!
– Mày nghĩ là Duy giận mày nên làm thế? – Chi chất vấn
– Chứ sao! – Hân gục gặc đầu – Duy còn để lời cảnh cáo đừng chọc giận cậu ấy còn gì! Chắc cậu ấy muốn chứng tỏ mình thích con gái, không hứng thú với con trai. Nhưng có cần lấy tao làm vật thí nghiệm thế không? Kiếm đứa khác hôn trước mặt tao là được mà! (ôi mẹ ơi bó tay rồi ><)
Chi ôm trán. Có ai lý giải được bộ não con nhỏ này làm bằng gì không? Thế cũng nghĩ ra được. Chi đành phải….giảng giải tỉ mỉ:
- Mày nghĩ coi! Nếu muốn chứng tỏ cậu ấy có thể tìm người khác như mày nói, nhưng cậu ấy lại không làm thế, tại sao?
- Chắc là… – Hân ngẫm nghĩ – một cách trút giận à?
- …………..*câm nín*
- Hay đây là cách cậu ấy hành hạ tao khi tao chọc giận? – Hân tiếp tục suy luận
-………..*không còn khả năng phản ứng*
Chi bất giác thấy tội nghiệp cho những ai lỡ…..cảm nắng Hân quá, đối diện với đứa tinh thông tình cảm người khác nhưng chuyện của mình lại không biết chút gì như vậy, e rằng yêu phải vắt kiệt toàn bộ trí thông minh mất.
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 88
Mấy ngày sau đó, như trẻ nhỏ phạm lỗi, mỗi lần thấy Duy, Hân lại cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, vừa sợ Duy còn giận tiếp tục dùng cái biện pháp quái đản ấy hành hạ, vừa có chút bối rối không dám nhìn, sợ mới nhìn đã lại tập trung đến…..cái-đó, cái đã tiếp xúc với môi mình (=_= vòng vo qua). Duy cũng không bắt chuyện trước với Hân, khi thấy thái độ đó của cô, chỉ cười một mình. Cả nhóm phát giác ra sự bất thường của một trong những thành phần nhắng nhít, ồn ào này, nhưng không ai hỏi, chỉ im lặng quan sát. À, một người nữa kỳ lạ. Mấy hôm nay không thấy Hải tập trung ở cantin giờ ăn trưa như mọi khi. Chi nhìn hai người bạn thân, rối bời không biết giải quyết thế nào cho ổn.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Hân cúi đầu ngoan ngoãn giải quyết bữa ăn, chịu khó lắng nghe mọi người nói chuyện. Bình thường toàn cô nói là chính. Chọc chọc thìa vào củ cà rốt khiến nó nát bét trong bát canh, Hân vừa nghiền vừa rủa thầm Duy. Mải mê với sự nghiệp, Hân giật mình đánh rơi cả thìa khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình.
– Hơ….chuyện gì……
Hân ngơ ng