Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

cố giữ, một bên cố thoát. Xuống sức chỉ sau 5 phút giằng co, Hân xuôi tay, thở dài, cố gắng dùng lời nói thuyết phục:

– Rốt cuộc ông lại giận tôi chuyện gì sao? Lần trước thì…..lần này lại nghĩ ra cách này trừng phạt tôi hả?

– Phải! Tôi đang rất giận bà! – Duy giữ chặt Hân trong vòng tay, chỉ muốn được ở bên cô mãi như thế này không rời

– Giận thì nói, tôi sai tôi sẽ sửa, đừng dùng cách này! – Hân mếu máo.

Cứ thế này, có ai nhìn thấy đảm bảo ngày hôm sau cô thành người nổi tiếng mất thôi. Có nhảy xuống bể bơi cũng không thanh minh thanh nga được. Đã vậy, nếu Hải biết thì sao? Khoan, sao cô phải lo lắng Hải nghĩ gì nhỉ? Hân vốn là người vô tâm, thế mới có chuyện đang cố thoát khỏi vòng tay Duy, chỉ trong phút chốc lại chìm đắm trong suy nghĩ về một người khác hẳn.

– Bà thật sự không hiểu được tình cảm của tôi sao? – Duy cố gắng hạ giọng ngăn không cho mình nói lớn tiếng, tránh làm Hân thêm hoảng loạn

-………………*đã chìm sâu vào suy nghĩ*

– 5 năm ở bên nhau, tôi đã thể hiện ra như vây, sao bà có thể tảng lờ không hiểu được chứ? Hay bà không có tình cảm đó giống tôi, nên cố gắng trốn tránh sự thật? – Duy cứ ngỡ Hân quá ngại không dám nói, lại tiếp tục lẩm bẩm

– Tôi sao không có tình cảm với ông chứ! – Thức tỉnh sau cơn mê, Hân giật mình đính chính. Không hiểu đứa nào dám bơm vào đầu Duy cá ý nghĩ cô ghét cậu thế hử? Phát hiện ra thì ta cho biết tay

Duy ngạc nhiên, thả lỏng vòng tay, kéo Hân nhìn thẳng vào mắt mình, cố tìm hiểu xem cô nói thật hay đùa. Hân không trốn tránh, nghiêm túc nói với Duy:

– Ông là bạn thân, rất thân của tôi, dĩ nhiên tôi phải có tình cảm với ông chứ! Chả nhẽ tôi lại ghét ông hả? Đứa nào lại bép xép gì chia rẽ nội bộ đúng không? Hay con nhỏ nào theo đuổi ông định nói xấu chơi đểu tôi?

Duy ngao ngán, hai vai sụp xuống mệt mỏi. Cứ ngỡ Hân đã tỏ tường, ngờ đâu…Chả nhẽ đúng như Thiên nói, cứ phải bày tỏ thẳng mới thành công sao? Hân đứng đơ người nhìn Duy biểu hiện thay đổi còn nhanh hơn thay quần áo, không dám hỏi gì thêm, sợ lại bị ôm lắm >_<

Chưa kịp thực hiện ý nghĩ cách xa Duy chục mét, Hân đã lại lần nữa….bị trói chặt bởi Duy. Sao muốn khóc thế này????? Bất ngờ thay, cũng nhanh như lúc cô rơi vào vòng tay Duy, chưa đầy 5 giây sau, một bàn tay khác đã mạnh mẽ cầm tay cô, kéo cô ra khỏi Duy

- Hơ…sao cậu lại ở đây?

Hân ngơ ngác, nhìn Hải đang đứng đối diện với Duy, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh nhạt, hai tay đã co lại thành nắm đấm, lại ngó sang Duy cũng có biểu hiện tương tự. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này???

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 90

– Cậu định làm gì? – Duy mở miệng phá vỡ không khí ngưng đọng đã duy trì khá lâu từ khi Hải xuất hiện

– Còn anh, anh đang làm gì? – Hải nhàn nhạt hỏi vặn lại, không tỏ rõ thái độ gì

– Không phải việc của cậu! – Duy gằn giọng, cố kiềm nén cơn giận

– Anh không thấy Hân không thích hành động của anh sao? Em chỉ làm việc nên làm thôi! – Ngược lại, Hải vẫn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ thường ngày, không chút biến đổi

– Đó là vấn đề giữa tôi và Hân, tôi sẽ tự giải quyết!

Dứt lời, Duy nắm tay Hân, kéo đi. Không chịu thua, Hải cũng nhanh chóng đưa tay giữ chặt tay còn lại của Hân. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau trừng trừng, thêm một cuộc đấu nữa diễn ra trong im lặng. Chỉ có một vấn đề. Có ai nhìn đến người đang đứng giữa chịu trận không?

Hân cố gắng tìm đủ mọi cách để hiểu thấu vấn đề giữa hai người vốn là anh em tốt này, nghĩ nát óc để có thể….giải thoát mình ra khỏi không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc này. Trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chịu, hai người này mâu thuẫn cái gì sao không kéo nhau đi giải quyết, tại sao lại lôi cô vào? Hâm âm thầm kêu trời, tự hỏi những lúc này Chi đâu, Yến Nhi đâu, Trần Duy, Hoàng, Thiên đâu hết rồi????

Bộ não tự động phong tỏa nhận thức, bắt đầu mở cuộc họp bàn cá nhân. Như bao lần, Hân lại không để ý xung quanh, chìm trong suy nghĩ của chính mình, cứ để mặc hai tay bị kìm kẹp hai bên. Hải, Duy đã ngừng đấu nhãn, bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu (lần 2):

– Cậu bỏ tay ra! – Duy lạnh giọng, ra lệnh

– Anh mới là người phải bỏ ra! – Hải không chịu lép vế, dù kém Duy 2 tuổi, nhưng vẫn mạnh mẽ đối đầu

Duy nóng mặt, không nghĩ ngợi, giơ tay vung nắm đấm hướng thẳng vào bụng Hải. Hải nhanh nhẹn né tránh, nhưng vì vướng tay Hân, nên cũng dính đòn, dù lực đánh đã thuyên giảm. Không thể kìm nén, cái đấm của Duy như ngòi nổ, Hải giơ tay lên, sẵn sàng đánh trả.

– Dừng lại! – Hân lao đến đứng chắn trước mặt Duy, hét lớn

Nắm tay Hải dừng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt Hân một khoảng nhỏ. Duy sững sờ cúi xuống nhìn cô, có chút cảm động

– Đừng….đừng đánh nhau! – Hân lắp bắp, mặt tái xanh. Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Hải định xông vào Duy, thân người cô đã lao ra trước cả suy nghĩ.

Hải hạ tay xuống, nhìn Hân trân trân. Sau đó không nói không rằng, quay lưng bước đi thẳng. Hân buông thõng hai tay, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hải. Trong tích tắc Hải nhìn mình, cô đã thấy được đôi mắt nâu dần sẫm lại, mang theo tổn thương cực điểm. Không hiểu sao, Hân thấy tim


XtGem Forum catalog