
nữa rồi?” Tôi bây giờ nhìn thấy Âu Dương Vân cũng không còn cảm giác thương tiếc nữa rồi, một kẻ lòng dạ đen tối như hắn cần tôi lo lắng ư? Cần tôi quan tâm ư? Cần tôi bảo hộ ư? Tôi bây giờ nhìn thấy hắn chỉ muốn… chỉ muốn lôi cái ‘bộ mặt giả tạo’ lạnh lùng của hắn xuống làm cái giẻ lau nhà mà thôi!“Tiểu Tạc Tử, đi ra ngoài.” Âu Dương Vân lạnh lùng ra lệnh.“Dạ——” Tiểu Tạc Tử lên tiếng trả lời rồi lui ra, tựa như được thoát tội, trong mắt thấp thoảng vẻ vui mừng.Đợi Tiểu Tạc Tử lui ra, Âu Dương Vân mới bước đến, con ngươi ngân sắc cực lạnh.“Thật không ngờ, tất cả bọn họ đều tới.” Âu Dương Vân khẽ cười một tiếng, lại nói: “Không biết là bởi vì nể mặt bản vương, hay là — vì cô?”Ta ngẩn ra, không hiểu gì cả nhìn hắn, hỏi: “Ai tới? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đừng có lằng nhằng lải nhải có được không?!”“Ha ha, qua mấy ngày nữa cô sẽ biết.” Âu Dương Vân ưu nhã ngồi xuống, màu trắng bạc của những mảnh ngọc vỡ đầy đất ánh lên trong đôi mắt màu bạc của hắn trông có chút quỷ dị.“Âu Dương Vân, ngươi không sợ ta sẽ phá hoại long mạch của Ngôn quốc sao?” Tôi trừng lớn đôi mắt hỏi hắn một lần nữa, tuy rằng mỗi lần hỏi câu này hắn đều không thèm đếm xỉa. Nhưng tôi không tin quân chủ của một quốc gia thờ phụng thần linh như hắn lại không sợ long mạch bị hủy.Âu Dương Vân nâng chung trà lên đặt dưới mũi, nhắm mắt lại, hít một hơi, chậm rãi mở đôi mắt màu bạc ra, bên môi thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt, nhẹ giọng trả lời: “Sợ chứ.” Có chút thờ ơ.“Vậy ngươi còn nhốt ta?” Tôiđờ ra, anh sợ còn dám đối xử với tôi như thế, nếu không sợ, còn không giết chết tôi đi?!Âu Dương Vân thoáng giật mình nhìn tôi, chậm rãi mở miệng: “Không phải nhốt, là giam lỏng.”“… Ngươi!…” Tôi há hốc mồm, thực sự không biết nói cái gì.Một lúc lâu, tôi mới nghe được thanh âm như có như không, trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dương Vân.“Long mạch của Ngôn quốc ta ở đâu chỉ có các vị vua Ngôn quốc ta mới có thể biết được, được truyền miệng từ đời này sang đời khác, hơn nữa chỉ trước khi một vị vua sắp băng hà mới có thể tự mình nói cho vị vua kế nhiệm biết, bởi vậy trên đời này long mạch nằm ở chỗ nào vĩnh viễn cũng chỉ có một người biết mà thôi.” Âu Dương Vân lãnh đạm nói, biểu tình vô cùng điềm tĩnh, từ trong giọng nói của hắn không hề cảm nhận được tầm quan trọng của long mạch, nhưng lời hắn nói câu nào cũng nhắc đến sự quan trọng của long mạch.“Ồ…” Tôi làm bộ lắng nghe rất thành khẩn, trên thực tế tâm hồn chẳng biết đã phiêu du tận phương nào. Vậy thì thế nào, bởi vì tôi biết rõ, hắc hắc, tôi không chỉ biết long mạch của Ngôn quốc, mà ngay cả của Kim quốc tôi cũng biết, chờ lão nương chạy thoát, sẽ đào sạch mỏ vàng của nhà anh, đào sạch núi vàng của nhà hắn. A ha ha ha, tôi thực sự là quá tà ác, quá tà ác… Như vậy thật là không tốt, không tốt… nhưng mà, ha ha, tôi thích!“Cho nên, cô nghĩ rằng, ta nên — giữ lại cô sao?” Âu Dương Vân buông chén trà, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, hai mắt hắn cong cong, giống như đang cười, nhưng câu hỏi của hắn lại khiến tôi nhất thời giật nảy mình.Đây là một cách nói trá hình, tôi sớm muộn gì cũng bị ‘thủ tiêu’ sao?…“Nên!——” Tôi gật đầu vô cùng chắc chắn. Anh hỏi tôi, tôi đương nhiên nói nên rồi, không phải như thế chẳng lẽ tôi lại muốn ngửa cổ lên cho anh lấy đao chém ư?!“Ha ha…” Âu Dương Vân nở nụ cười, đôi mắt màu bạc cong như mảnh trăng khuyết trắng sáng, tựa như trở về một thời thơ ấu hồn nhiên nào đó, một thời không có những dằn vặt và tổn thương, mà chỉ có những nụ cười chân thực và ngây thơ, trong sáng, thuần túy như ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi kia.Âu Dương Vân bỏ đi, mái tóc màu bạch kim bay qua trước mắt tôi, tôi cũng không hề phản ứng, ánh mắt tôi vẫn ngẩn ngơ nơi nụ cười của hắn, mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc tựa như thời gian bị đảo ngược…Dưới tàng cây ng ọ c lan, những âm thanh của thiên nhiên, một tiên nhân cô đơn quạnh quẽ…Tôi mơ hồ nghe thấy một âm thanh, như thầm thì bên tai, lại như từ xa xa bay tới.“Đây chính là, cô bảo ta giữ cô lại đó.”
CHƯƠNG 52: MŨ PHƯỢNG KHĂN QUÀNG, ĐẠI HÔN CÓ THÀNH?
Trong tình hình một đám người kinh hồn bạt vía, một vài kẻ vẫn còn trăm mối nghi vấn ngổn ngang, còn ‘tân lang’ ‘tân nương’ mỗi người lại một mối tâm sự, thì ngày đại hôn của tôi cùng Âu Dương Vân đã tới đến nơi rồi.
Đeo khăn quàng sắc đỏ rực với những đường kim mũi chỉ tinh xảo, đầu đội mũ phượng
cửu long, trên mũ phượng khảm nạm chín mươi chín hạt bạch ngọc giống hệt nhau cùng chín mươi chín viên bích thạch.
Đó là trang phục của tôi ngày hôm nay, rất có phong cách phải không? Ha ha, cũng còn phải xem lại đã, cái khăn quàng này dài bao nhiêu nhỉ? Nói cho bạn biết, ở phía sau tôi vải vẫn còn phải dài tới hai thước nữa! Mũ phượng này nặng bao nhiêu? Ông trời ơi, không từ mà biệt thôi, tính riêng ngọc với đá tổng cộng cũng phải đến một trăm chín mươi tám viên ý chứ! Ước chừng năm cân chứ chẳng chơi!
Chết tiệt! Âu Dương Vân rõ thật là tàn nhẫn mà, mặc y phục này cho dù bàđây có muốn làm tân nương bỏ trốn cũng có thể được sao!
“Hôm nay là một ngày lành, thầm nghĩ chuyện đều có th