Polly po-cket
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

nhẹ tựa gió thoảng.“Chỉ sợ người huynh hiểu không phải ta…”Mà là Thượng Quan Lăng dưới ngòi bút của tôi…Bỗng dưng, Âu Dương Vân không hề báo trước cầm cổ tay tôi lên, vuốt ve vòng ngọc đỏ thẫm lão hồ ly Vô Ngôn ‘tặng cho’, miệng hắn giống như thì thào tự nói, nhưng lại không nghe thấy tiếng, nhìn khẩu hình tôi cũng chẳng đoán ra cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau một hồi lâu, Âu Dương Vân mới buông cánh tay đeo vòng sắp tê liệt của tôi.“Lăng nhi thật sự không nhớ sao?”Có lẽ là Vân tiên nhân rất mù mờ, bằng không sao tôi lại nghe thấy thanh âm của hắn lại khắc khoải như vậy. Tôi đành phải che giấu lương tâm, cắn răng, thành kính nói: “Nhớ chứ…”Tôi viết làm sao lại có thể không nhớ? Đúng không?! Tôi cũng không phải là lừa anh…Con ngươi màu bạc gợn sóng dữ dội, hắn dường như có phần kích động, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ run run: “Thật sao?”“Thật mà!” Tôi gật đầu, “So với vàng 24K còn thật hơn!” Ặc… nói lộn… Có điều may là Vân tiên nhân còn đang chìm đắm trong đại dương hạnh phúc mênh mông, không chú ý đến nửa câu nói sau của tôi.Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Vân tiên nhân cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn! Không tự chủ lùi về phía sau, mãi cho tới khi gáy đụng vào vật gì cứng cứng…Oái… Quay đầu nhìn… Lại là đầu giường! Sao lại giống cảnh tôi ở Tiên Nguyệt phường trêu chọc Bích Quân thế này?!!Không tốt!Tôi trấn định nhìn Vân tiên nhân, nhẹ nhàng hỏi: “Huynh cô đơn lắm sao?”Đột nhiên con ngươi sắc bạc của Âu DươngVân lóe lên tia lạnh lẽo không chút ham muốn.Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bốn phía thật yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch của mình: “Huynh hoàn mỹ như vậy,chắc sẽ rất cô đơn?” Tôi thử đưa tay áp vàomặt của hắn, vừa mới chạm vào, thình lình cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi thương tiếc không biết từ đâu,“Một mình đứng trên cao nhìn thiên hạ, không tìm được người ngang hàng với mình. Thật khổ sở phải không?” Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tóc mai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi từng sợi, bồi hồi:“Huynh biết không, huynh thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ, huynh có một đôi mắt trong veo vô cùng, còn có một mái tóc hoàn mỹ không tỳ vết.”Tâm tình Âu Dương Vân lúc này, không phải khiếp sợ, mà là rung động. Những lời Thượng Quan Lăng vừa nói, độc nhất vô nhị như những lời mười lăm năm trước từng nói với hắn, trong lòng Âu Dương Vân nhất thời cảm thấy tất cả đều hạnh phúc, hạnh phúc tương lai, hạnh phúc không hề cô độc tịch mịch…Âu Dương Vân vĩnh viễn không quên được mười lăm năm trước khi người con gái tên Thượng Quan Lăng rời đi, ngoái đầu lại mỉm cười, đôi mắt tròn tròn cong lên, con ngươi xanh biếc lưu chuyển ánh lên sắc bạc.“Lăng nhi……” Âu Dương Vân cười, như hỏi lại, hoặc như chứng thực:“Có nàng ở bên ta sẽ không cô đơn.”Ê…. Không phải chứ?! Tôi sẽ rời đi mà! Ông trời ơi! Hình như chuyển nhầm đề tài rồi…Ngay tại thời khắc xấu hổ này, Tiểu Tạc Tử chớp đúng thời cơ tiến vào, khi hắn thấy Vân tiên nhân điềm đạm ngồi trên long sàng, bát chè đậu xanh hắn bưng trên tay để dâng lên tôi toàn bộ đều cống hiến hết cho sàn nhà.“Chủ tử, đậu xanh của người… Vương… Vương…” Tiểu Tạc Tử quỳ sụp xuống đất không đứng dậy. CHƯƠNG 37: THẬT KHÔNG THỂ NGỜ, CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN [1'>Bước sang ngày thứ ba! Sau khi tôi lành bệnh đã ở lại tẩm cung của Vân tiên nhân ‘quấy rầy’ ba ngày rồi! Sao tôi có thể cho phép một việc bất lịch sự như thế xảy ra?!Trong những ngày tháng hạnh phúc tưởng như kéo dài hai năm này, tôi trốn Vân tiên nhân leo qua cửa sổ, khi thấy bộ mặt lạnh như tiền của đám thủ vệ ngoài cửa sổ, tôi cười cười lại lủi trở về phòng; ý đồ của tôi lúc đi dạo trong vườn là sẽ bỏ lại Tiểu Tạc Tử lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng mà đào tẩu, thật đáng tiếc nếu không phải Tiểu Tạc Tử tìm được tôi đúng lúc, thì e rằng tôi sẽ một mình luẩn quẩn tại một xó xỉnh nào đó trong cái hoàng cung rộng thênh thang này suốt cả đêm.Cho nên, hôm nay tôi có một quyết định vĩ đại không gì sánh được, một hành động vĩ đại không gì sánh được!“Khụ khụ… Tiểu Tạc Tử!” Tôi khẽ gọi.Tiểu Tạc Tử cấp tốc từ phòng ngoài đi vào phòng trong chờ lệnh.“Tiểu Tạc Tử…” Theo bạn bộ dáng hiện tại của tôi ra sao? Nghe đâu trong đôi mắt màu xanh thường lóng lánh nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mang vẻ bàng hoàng bất lực, đôi môi đỏ tươi tựa như mở ra tựa như khép lại. Khụ khụ… Đừng hiểu lầm, tôi không hề có bất cứ ý nghĩ không an phận nào đối với tên tiểu thái giám còn ủy mị hơn cả tôi lúc này đâu nha, tôi chỉ là đang tạo phông cho một vở kịch, chuẩn bị xuất chiêu.Nhưng tôi vừa mới chuẩn bị chính thức mở miệng thì Tiểu Tạc Tử bỗng quỳ xuống đất nghe một cái ‘phịch’, run rẩy lí nhí nói: “Chủ tử, Lăng chủ tử, xin đừng làm khó dễ nô tài…”Gì?! Chuyện này là sao?! Tôi còn chưa nói tiếng nào mà, sao lại làm khó dễ cậu chứ?! Tuy rằng lời mà tôi đang sắp nói cũng có chút làm khó cho cậu ta… nhưng Tiểu Tạc Tử học được cách tiên tri từ khi nào vậy?!!!“Aizzz, Tiểu Tạc Tử, ta còn chưa nói cái gì hết mà, sao lại làm khó dễ ngươi được?!” Tôi thu hồi vẻ mặt khiến n