
, nghiêng thân mình tạo tư thế tay mời, ý cười nhẹ nhàng.
“Ha ha, nếu cô nương không nói, Thượng Quan ta sẽ không lên lầu đâu.” Dẹp đi, mời người ta mà không chịu nói rõ kẻ đứng sau, lỡ như lại là lão cáo già Vô Ngôn thì làm sao bây giờ?! A!!!! Không thể nào! Bọn Hiên Viên Tiêuđều đi rồi, lẽ nào thật sự là Vô Ngôn! Ông trời ơi! Chuồn thôi! “Lão cáo già?! Đinh, ‘lặn’, nhanh lên!”
“Công tử?” Đinh không hiểu ‘lặn’ của tôi là có ý gì.
“Đi mau!!!!” Không đi sẽ bị bắt! Tôi cất bước định chạy……
“Thượng Quan công tử chớ vội, chủ tử nhà tôi là bằng hữu của công tử……” Cô gái áo vàng tới bên cạnh Thượng Quan Lăng, ghé vào tai thì thầm, “Chủ tử muốn trợ giúp công tử rời khỏi Ngôn quốc.”
Trợ giúp tôi?! Ai?! Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt rồi?! A ha ha ha, con yêu ông!
“Mời.” Dứt lời, cô gái áo vàng xoay người, dẫn đường.
Hành lang lầu hai gấp khúc, xoay người nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên…… người có thể gảy được ‘Quảng lăng tán’ như vậy, không phải Bích Quân thì còn ai?!
Nhưng mà, sao Bích Quân lại tới Chí Tôn phường gảy đàn? Hắn không phải tiểu quan của Tiên Nguyệt phường hay sao?
Tôi vẫn ngoảnh đầu nhìn, mãi cho đến khi thân ảnh hắn không còn trong tầm mắt nữa.
“Cô nương, nhạc công dưới lầu là —”
“Bích Quân.” Cô gái áo vàng cười cười, mở một cánh cửa ra, “Công tử, mời vào.”
“À, cám ơn.” Thong thả đi vào, cánh cửa phía sau tôi liền đóng lại, “Cô nương?!”…. Cũng may còn Đinh ở đây, hú vía, cứ tưởng là hắc điếm chứ.
Khẩu khí trở lại bình thường, xoay người…. Đập ngay vào mắt tôi đầu tiên, hắn đứng ở
đó, mái tóc đen dài như suối, đôi mắt đen sâu
thăm thẳm, một thân trường bào màu tím, thân sắc đen bóng kia được phản chiếu bởi ánh trăng vàng nhạt, xinh đẹp lạ thường.
Thứ hai, tôi thấy cặp mắt đen tuyệt đẹp của hắn, vì sự xuất hiện của tôi chợt thoáng hiện vẻ hưng phấn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dần tạo thành một nụ cười, cứ nhìn tôi cười ngây ngốc.
Thứ ba, tôi thấy hắn đi nhanh về phía tôi, sắc đen sâu thẳm trong đôi mắt không kiềm chế được lại hiện ra nét tươi cười tà ác phóng đãng quen thuộc.
“Tiểu Lăng nhi của ta, nàng tới rồi.”
Mẹ nó, tên ngốc Đông Phương Cửu này chính là một kẻ khiến người ta mắc ói, hết thuốc chữa, thật sự là chịu không nổi mà! Có điều, tôi không đời nào nghĩ tới, người trong phòng này lại chính là hắn.
“Làm sao ngươi biết được ta sẽ tới đây?” Né tránh móng vuốt lang sói của hắn, tôi tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Cả một ngày chạy như điên, chân của tôi nhũn cả ra rồi.
“Không biết.” Đông Phương Cửu ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Lăng, sau vẫn cảm thấy cách quá xa, lại di chuyển đến sát ngay cạnh nàng.
“Này này! Chú ý duy trì khoảng cách!” Vẻ mặt dâm đãng như vậy! Người như thế cũng cũng có thể làm hoàng đế sao?! Nhìn Vân tiên nhân của tôi mà xem, tựa như tiên giáng trần vậy, thế mới xứng làm vua chứ! Liếc mắt khinh thường nhìn Đông Phương Cửu.
“Tiểu Lăng nhi, nàng đi cũng không nói với ta một tiếng, nàng có biết phu quân của nàng lo lắng cỡ nào không?” Đôi mắt đen của Đông Phương Cửu dường như bị che phủ bởi một làn hơi nước.
Tôi ngất mất….“Đông Phương Cửu, tên ngốc như ngươi diễn trò thiệt là mắc ói?! Chú ý cách dùng từ cho ta! Thật là có đủ cả ghê tởm lẫn biến thái mà!”
“Ha ha.” Đông Phương Cửu khôi phục trạng thái bình thường, khẽ cười hai tiếng, không nói gì nữa.
Lúc lâu sau, tôi phá vỡ sự tĩnh lặng, lại chất
vấn: “Nói — ngươi rốt cuộc có phái người theo dõi ta hay không?!” Bằng không làm sao ngươi lại ở Chí Tôn Phường ‘ôm cây đợi thỏ’? Hừ! Bà đây không phải thỏ! Ngươi mới là ông cháu với thỏ! A ha ha ha……
“Tiểu Lăng nhi sao lại nói ta như vậy, sẽ làm tổn thương…Người ta có phái người theo dõi nàng hay không, tùy tùng của nàng còn có thể không rõ hay sao?” Nói xong, tầm mắt lướt đến Đinh thì dừng lại.
Tôi nhìn về phía Đinh, vẻ mặt hắn vô tội. Thôi bỏ đi, người tài bên cạnh Đông Phương Cửu nếu muốn tránh bị Đinh phát giác, vẫn có thể làm được mà.
“Tiểu Lăng nhi, nàng chịu vì ta đào hôn, ta thực vô cùng cảm động……”
“Ngươi —” Tức chết thôi……
“Ta biết, người tiểu Lăng nhi luôn nhớ nhung trong lòng là ta……”
……Tôi không có nghe thấy. Trà này cũng không tệ nhỉ, rất là cay. Cay?! Ách… Rượu trắng?! Đầu choáng váng…
“Lăng nhi, theo ta về Lương quốc đi.”
“Đừng chạm vào công tử nhà ta!” Đinh sấn lên một bước, ngăn cánh tay đang đưa ra của Đông Phương Cửu, vẻ mặt tức giận. Đông Phương Cửu không giận chỉ mỉm cười, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ nó, tên quỷ ngốc Đông Phương Cửu kia bảo cái gì chứ?
“Lăng nhi, theo ta về Lương quốc đi.”
“Nơi công tử nhà ta phải về chính là Ngọc quốc! Quốc gia của chúng ta!” Đinh tức tối nói.
“Đưa nước cho lão nương!! Không thấy lão nương sắp gục xuống hay sao!!!” Cả đám các ngươi không có mắt à.
Nửa canh giờ sau.
“Đông Phương Cửu, phiền ngươi lần sau đừng có đổi trà thành rượu được không!” Làm hại tôi đến bây giờ huyệt thá i dương vẫn còn đau âm ỉ đây nè.
“Ha ha.”
“Ngươi định giúp ta rời khỏi Ngôn quốc thế nào?” Là nha hoàn nhà anh nói, bằng không tôi cũng chẳng cần.
“Thì đi thuyền.” Đông Phương Cửu mỉm cười nói.
“À phải r