
hạ công nhận là có thể ‘nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc’ đó sao?! Trời ạ… khẩu vị của cậu tôi cũng không kém nhỉ, có bao nhiêu quý tộc vương cung đều nhắm vào vị ‘đệ nhất mỹ nhân’ này đây!Tôi căng môi cười: “Cậu à, bát công chúa của Lương quốc lớn hơn Lăng nhi đến hai tuổi, gả cho Thiên Thiên làm hậu không thích hợp lắm đâu?”Quả nhiên, Tô Mục Vũ thoáng chút chần chờ, rồi cũng gật đầu.Tôi vừa định nói đến tam công chúa củaThương Mân, thì lão gia tử cắt ngang.“Lăng nhi, theo ông ngoại đến thư phòng.” Dứt lời, lão gia tử chống gậy đi trước. Tôivội vàng đứng lên, đuổi theo lão gia tử đưa tay ra đỡ lão. Lão gia tử liếc nhìn tôi một cái, cười cười.Thư phòng.“Nói đi.” Lão gia tử sau khi ngồi ngay ngắn liền lên tiếng.Tôi mỉm cười, nói: “Nếu Dực quốc trở thành một phần của Ngọc quốc ta, như vậy Hiên Viên Tiêu sẽ không còn lý do gì để tấn công họ!”Lão gia tử sửng sốt, hỏi: “Ha ha, nghe ra cũng không tệ. Ông ngoại già rồi, đầu óc chậm chạp. Đến đây, Lăng nhi, nói cho ông ngoại nghe thử, con tính làm thế nào biến Dực quốc trở thành một phần của Ngọc quốc chúng ta?”Tôi bước tới bên cạnh lão gia tử ngồi xuống, nói: “Quốc chủ Dực quốc Tư Đồ Kính không có con trai, chỉ có ba cô con gái, phò mã của hai cô chị lớn đều là quý tộc Dực quốc, chỉ còn cô em út vẫn chưa xuất giá.”Lão gia tử khẽ hé miệng, dùng ánh mắt ra hiệu tôi cứ tiếp tục nói.“Dực quốc đã định trước, sẽ để cho phò mã làm quốc chủ kế nhiệm, hoặc là sẽ chọn lựa một người trong số các con trai của công chúa làm quốc chủ kế nhiệm.” Tôi dừng lại một chút, lại nói:“Đương nhiên, cứ coi như Tư Đồ Kính chịu cho con gái mình làm quốc chủ đi, thì sau này quốc chủ Dực quốc cũng sẽ là con trai của nữ nhi hắn thôi.”Nghe đến đây, lão gia tử vui vẻ hẳn lên, thấy lão không có ý định xen ngang, tôi lại nói nói: “Mặc kệ thế nào, Dực quốc sau này đều là do cháu ngoại của Tư Đồ Kính thống trị, nói như vậy…Ông ngoại, ngoại nói xem Tư Đồ Kính sẽ muốn cháu ngoại của hắn chỉ nắm giữ một nước thuộc địa, hay là thống trị một vùng thiên hạ đây?! Con sẽ viết một tờ quốc thư, chỉ cần Tư Đồ Vũ Yên sinh được con trai, liền lập làm thái tử, con trai thứ sẽ cho mang họ Tư Đồ. Ngoài ra, đất đai của Dực quốc, con vẫn sẽ tiếp tục cho Tư Đồ Kính quản lý. Sau này, Dực quốc sẽ không cần phải thượng cống hàng năm, cũng không cần lo lắng bị Kim quốc tấn công, cháu ngoại của Tư Đồ Kính hắn chính là thái tử Ngọc quốc ta! Đây đúng là chuyện tốt, hắn dại gì không chấp nhận? Chẳng lẽ hắn thật sự chờ đến khi bị quân đội của Hiên Viên Tiêu đến san bằng hay sao. Chưa kể, Hiên Viên Tiêu lỡ mà buồn buồn, giết chết hết dân chúng trong thành. Đến lúc đó, Tư Đồ gia của hắn ngay cả nửa huyết mạch cũng không còn!”“Ồ? Ha ha ha…” Lão gia tử cười to vài tiếng, nói: “Giám quốc công chúa của Ngọc quốc ta bắt đầu muốn mở rộng lãnh thổ rồi đây?! Vừa dọa vừa dỗ đầy đủ cả!”Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Ông ngoại, con nào có suy nghĩ đó!”“Ha ha, có điều vụ ‘mua bán’ này nghe sao có chút thua thiệt vậy?” Lão gia tử ánh mắt lấp lánh, nhìn tôi chằm chằm không rời.Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi có chơi chữ một chút. Biết ngay không thể gạt được lão gia tử – tể tướng hơn hai mươi năm trong nghề, tôi thành thực khai báo: “Hắc hắc, ông ngoại, ông đúng là lão… luyện thâm sâu, tuệ nhãn cao siêu…” Tôi xấu hổ vỗ mông ngựa, “Chuyện… lập thái tử, cũng có thể phế thái tử mà. Hơn nữa, Dực quốc sau khi biến thành Dực châu, dù sao cũng phải tìm một tên vương gia rảnh rỗi đến quản lý. Con miễn việc thượng cống cho thuộc địa, nhưng đâu có nói miễn thuế cho Dực châu của Ngọc quốc… Thuế và cống đâu có giống nhau; cống là con số chết, nhưng thuế là con số sống…”Tôi thừa nhận tôi an bài tốt đẹp cho Dực quốc, nhưng tôi không thừa nhận tôi có ham muốn riêng, tôi chỉ là tận dụng hết mức có thể lợi ích của vụ liên hôn này thôi, ha ha ha…Một lúc lâu sau, lão gia tử mới lên tiếng, giọng nói vô cùng khí thế, nghe là biết của một nhân vật quyền khuynh triều dã mới có thể khí phách như thế!“Ha ha ha… Cần lão quốc trượng này đến Dực quốc gặp mặt quốc trượng nhân (*) tương lai chứ gì!”(*) Trượng nhân: Cha vợ.Ha ha, lão gia tử đồng ý rồi! Nói thật ra, nếu không phải Dực quốc cách Lăng Đô không xa lắm, tôi thực sự không nỡ để lão gia tử phải đích thân đi. Có điều, tôi ngay từ đầu đã chọn lão gia tử, thứ nhất, bởi vì lão có đủ tư cách, lão là tướng quốc lại là quốc trượng, đủ cho Tư Đồ Kính chút thể diện; thứ hai, tài ăn nói của lão gia tử khẳng định rất cao siêu, nếu không làm quan bốn mươi năm chẳng phải là công cốc hay sao?! Chút ‘việc vặt’ này sao có thể làm khó lão?! Để người khác đi, tôi chỉ sợ chọn nhầm người sẽ đấu không lại hai tên phò mã kia của Tư Đồ gia, người ta còn đang hau háu chờ đợi thèm thuồng cái chức quốc chủ Dực quốc kia, dễ gì mà trơ mắt đứng nhìn tôi ‘thu mua’ Dực quốc mà không có động tĩnh gì?Thấy tâm tình lão gia tử vẫn còn đang hớn hở, tôi quyết tâm đem chuyện muốn tước quân quyền của Tô Mục Vũ ra nói luôn một thể.“Ông ngoại, con muốn thu lại chức vụ Binh bộ thượng thư của cậu.” Tôi chớp chớp mắt nhìn lão gia tử, quan