
đi học muộn nữa à?
– Không. Chán rồi. — Tôi hời hợt đáp.
Nhất Chi Mai cười khẩy.
– À. Chắc là bị thằng Kì đá rồi chứ gì.
– Ai đá ai? Cậu không biết thì đừng có nói lung tung. — Tôi cáu.
Cô ta cong môi khinh khỉnh.
– Biết chứ sao không. Hôm nào ấy nhỉ, cậu còn tựa vào vai thằng Kì ngủ ngon lành cơ mà. — Cô ta đưa mắt sang tên Huy — Nhìn qua cũng biết cậu đang muốn trêu ngươi Huy.
Tôi nhìn tên Huy. Cậu ta chăm chú vào cuốn sách trên tay, không bận tâm đến chuyện cậu ta đang bị Nhất Chi Mai lôi ra cho có chuyện để móc máy tôi. Mấy ngày nay cậu ta cứ lạnh lùng như vậy, đến cả tôi cũng không thèm liếc qua dù chỉ một cái.
Tôi gắt với cô ta.
– Cậu thôi cái kiểu vô lí thế đi. Tớ chẳng hề có ý trêu tức Huy.
Nhất Chi Mai cười nửa miệng.
– Cậu và Huy đang giận nhau, cậu muốn lấy thằng Kì ra trêu tức cậu ấy. Rất có lí đấy thôi. Mà cũng xin chúc mừng, cậu thành công rồi, Huy càng giận hơn nữa.
Theo như lời Nhất Chi Mai thì ngày hôm đó ở gốc cây sau trường tên Huy đã thấy tôi và thằng cha Trịnh Minh Kì. Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ quên chứ không nhớ là tôi đã dựa vào tên Minh Kì đấy ngủ, khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình dựa vào gốc cây. Vấn đề là tại sao cô ta lại bảo tên Huy giận? Ghen á? Tôi không dám tin đâu.
– Cậu đừng có ngồi đó mà nói vớ vẩn nữa. Việc của tớ không khiến cậu lo.
Nhất Chi Mai trề môi khinh thường.
– Tớ nói nhiều cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Về chuyện tình cảm cậu chẳng hiểu biết cái gì. Nói cho cậu nghe Huy đang phát ghen kia kìa. Liệu mà dỗ đi.
– Cậu cũng tốt bụng đến thế cơ á? Cậu nói ghen? Trả lời cho cậu luôn là Huy đâu có thích tớ. Cậu…
RẦM!
Tên Huy đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn, chặn luôn câu nói của tôi.
Tôi và Nhất Chi Mai cùng hướng về tên Huy. Cậu ta tức giận, tôi chưa từng thấy một Hoàng Minh Huy đáng sợ như vậy. Lớp học đang ồn ào bỗng im phăng phắc nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Tôi mím môi, mắt không rời khỏi tên Huy. Có hay không vừa nãy tôi nói sai điều gì khiến cậu ta giận? Cậu ta cúi xuống nhìn tôi. Nét mặt biểu cảm phức tạp, có tức giận, có thất vọng và hình như là có cả chua xót.
Cậu ta liếc tôi thêm cái nữa rồi bỏ ra khỏi lớp.
Nhất Chi Mai tặc lưỡi.
– Chậc… Hết cách với cậu rồi. Học thì giỏi mà nhận thức về mặt tình cảm thì rõ là ngốc.
Tôi không nói gì, mà căn bản là chẳng biết nói gì cho đúng.
Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Ngay cả tên Huy, tôi không hiểu cậu ta đang muốn gì.
.
– Bài của em đây ạ! — Tôi chìa vài tờ giấy A4 đầy chữ được ghim cẩn thận cho thầy dạy Địa.
Ông thầy cầm lấy và lướt nhanh một lượt rồi chép miệng.
– Tốt. Quả nhiên là hạng hai.
Xời… Bây giờ mới biết đến tài năng của tôi thì muộn rồi.
Tôi cười bẽn lẽn chờ ông thầy tiếp tục nhận xét.
– Tôi sẽ ghi điểm 10 cho em.
– Vậy em về lớp được chứ ạ?
Chỉ cần nhận được cái gật đầu của ông thầy là tôi chuồn nhanh. Tính chơi khó tôi à, còn lâu nhé.
Hành lang giờ ra chơi nhốn nháo học sinh. Mà bạn biết là chúng nó thần kinh đến mức nào rồi đấy. Bày biện ra đủ trò trên trời dưới đất với mục đích là hãm hại bạn bè.
Tôi thì không cùng tuổi với chúng nó. Cái bọn lớp 10 như bọn chúng, phải nói thế nào nhỉ, à… ngựa non háu đá. Nhất là mấy thằng nam sinh. Chẳng chẽ nhìn tôi mà chúng nó không đoán ra tôi là đàn chị. Thật là chẳng ra sao, thấy đàn chị là phải kính trọng đằng này cứ hú hét loạn xạ lên như trong sở thú.
Mặc kệ chúng nó có coi tôi là vượn hay người, tôi bước nhanh về lớp, nhưng đâu dễ thế. Một bàn tay kéo tôi lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy vóc dáng cao lớn và vẻ nhếch nhác của thằng cha đó.
Sàn trơn, cộng thêm việc tôi bị kéo ngược lại ra sau ắt sẽ gây ra hậu quả lớn. Tôi trượt chân và người đổ về sau. Tương lai gần tôi sẽ làm cho cười cho cái lũ nam sinh tâm thần đó.
Dạng như phim tình cảm, khi nhân vật nữ chuẩn bị ngã dập mặt thì một cánh tay của thằng cha nào nó giữ lại. Cả hai nhìn nhau âu yếm và sau đó sẽ bắt đầu một chuyện tình đẹp. Tôi có thể bị nhiễm quá nhiều vào thể loại phim tâm lý Hàn Quốc nhưng vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng… tôi chưa thể thực hiện một cú mông chạm đất đầy ngoạn mục vì có một cánh tay đã kéo giật tôi lên.
Là tên Huy.
Vang lên tiếng trầm trồ như đang xem phim hay của lũ khỉ đột lớp 10.
Khác với phim, tên Huy kéo tôi đứng thẳng rồi lập tức thả tay ra khỏi người tôi, mắt không thèm liếc chứ đừng nói gì đến đoạn nhìn nhau đắm đuối.
Cậu ta nhanh chóng bỏ đi. Tôi đuổi theo.
Một bước của cậu ta bằng hai bước của tôi. Muốn đuổi kịp thì tôi phải chạy.
Chỉ còn cách tên Huy một bước chân, tôi đưa tay kéo lưng áo sơ mi của cậu ta lại.
Tên Huy quay lại nhìn thẳng vào tôi làm tôi vô cùng bối rối. Tôi đang làm cái gì thế này?
– Ừm… Tớ…
Tôi ấp úng. Tôi biết nói cái gì bây giờ? Cảm ơn cậu ta vì lòng từ bi hỉ xả như thần tiên cứu thế gian? Tôi đã nói chưa nhỉ, chưa bao giờ tôi mở miệng cảm ơn cậu ta, chưa bao giờ xin lỗi, nên giờ muốn cảm ơn để gợi chuyện mà cứ thấy ngượng mồm.
Tên Huy thấy tôi cứ ngập ngừng không nói nổi một câu thì quay lưng đi tiếp.
Tôi thêm lần nữa kéo áo cậu ta lại.
Tên Huy cúi xuống nhìn tôi.
– Gì?
Mặt lạnh,