
m bức tường loang lổ vết giày là dấu tích của bang phái chuyên đi học muộn.
– Trèo lên đi!
Thằng cha Trịnh Minh Kì hất hàm.
Tôi xốc ba lô lên lấy khí thế vượt tường và tưởng tượng mình là người nhện. Mặc dù tôi là người bình thường không bị đột biến gen và cũng chẳng bị con nhện nào cắn phải như cái thằng Peter Parker trong phim Spider-man, nhưng cứ nghĩ thế đi cho nó có tinh thần.
Tôi phải nói là quá hâm mộ cái lũ vượt tường vào trường, bọn chúng không phải thánh trèo cây thì cũng là khỉ đột. Cả bức tường trơn nhẵn thế mà cũng trèo qua trèo lại làm mòn tường rào và còn để lại cho thế hệ sau (ví dụ như tôi) những lỗ hốc đệm chân rất thuận lợi cho việc vượt tường.
Tốn bao nhiêu mồ hôi tôi mới trèo qua được bờ tường. Trong khi đó thằng cha Trịnh Minh Kì đã trèo qua từ lúc nào và còn huýt sáo được cả vài bài.
Tôi ngó nghiêng một hồi rồi đi về lớp. Trong đầu nghĩ ra ngàn lí do để biện hộ : em bị lỡ chuyến xe buýt, em quên tiền ở nhà nên bác lái xe buýt không cho em lên, xe buýt bị tuột xích, giữa đường em đã xả thân giúp một em bé thoát khỏi vụ tai nạn thảm khốc… bla… bla…
Tôi mơ màng nghĩ đến cảnh nhận được con mắt cảm thông của giáo viên và quần chúng nhân dân trong lớp, trừ Nhất Chi Mai, cô ta sẽ ngồi một xó khinh khỉnh và bắt đầu màn chọc ngoáy tôi.
– Chạy thôi!
Thằng cha Trịnh Minh Kì bất ngờ chộp lấy tay tôi và kéo đi. Đằng sau có tiếng chạy rầm rầm. OMG! Ông bảo vệ trường tôi đấy.
Thằng cha Trịnh Minh Kì kéo tôi chạy một vòng sân, lượn qua mấy dãy phòng hoạt động câu lạc bộ và cuối cùng dừng chân ở sau gốc cây lớn ở sân sau trường.
Tôi sắp thon thả ẻo lả rồi.
– Cậu làm gì mà chạy nhanh thế. Mệt chết.
Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống nền cỏ và dựa lưng vào hốc cây lớn.
– Mệt thôi chứ chưa chết. — Tên Trịnh Minh Kì chỉnh lại câu từ hộ tôi.
Tôi nguýt hắn rồi nghỉ xả hơi.
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm.
– Dưới mắt có quầng thâm, sáng đi học muộn. Chắc chắn đêm qua cậu mất ngủ.
– Ừ. — Tôi gật đầu thừa nhận phán đoán của hắn đúng.
– Vì tôi à? Cậu nhớ da diết khuôn mặt đẹp trai của tôi thế sao? — Hắn đưa tay chỉnh lại cặp kính và vuốt vuốt bộ tóc.
Tôi phì cười và một giây sau liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó đang nhìn mình, tôi ngoái cổ nhìn lên dãy phòng học, hình như đó là lớp tôi thì phải, nhưng tôi không hề bắt gặp ánh mắt nào đang nhìn mình. Ảo giác thôi…
– Cậu nhìn gì đó? — Tên Trịnh Minh Kì kéo tôi về với thực tại.
– Không có gì.
Chân tay mềm nhũn không chút sức lực. Muốn đứng dậy cũng khó.
– Cậu nghỉ đi.
– Tôi còn phải lên lớp.
– Lớp cậu ở trên đó kìa, trông nhốn nháo thế chắc là tiết tự học.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của hắn ta. Đúng cái hướng mà tôi vừa nhìn lên hồi nãy.
– Chắc cậu nói đúng.
Tôi quay sang liền bắt gặp nụ cười thách thức của tên Trịnh Minh Kì. Mắt hắn nhìn lên lớp tôi. Ở đấy có gì để hắn cười kiểu đó?
Tôi cũng nhìn lên và chẳng thấy gì. Tôi chắc mẩm rằng tên này bị động kinh.
Rời ánh mắt khỏi hắn ta, tôi cúi mặt xuống. Đôi mắt từ từ khép lại…
CHƯƠNG 31: CHIẾN TRANH LẠNH
Ngày thứ hai…
Thực tế đã cho thấy rằng không phải giáo viên nào cũng thông cảm cho nỗi thống khổ của học sinh, minh chứng điển hình của dạng giáo viên này là thầy giáo dạy môn Địa lớp tôi.
Đặc điểm nhận dạng : cao không quá 1m60, nặng không dưới 70 kg, mức độ yêu quý học sinh bằng âm vô cực, tính cách quái đản không bao giờ cho điểm nào khác ngoài 0 và 10, truy bài mà trả lời đúng hết và không sai một từ một chữ nào 10 điểm, còn nếu không trả lời được hoặc trả lời được nhưng sai một chữ hay chỉ là một con số thì điểm đều hướng về con số 0 chết chóc. Và một điều đặc biệt, ông thầy này cực kì thù hận hai loại học sinh, loại thứ nhất là đi học muộn và loại thứ hai là nghỉ học không phép.
Hôm nay tôi đã nghiễm nhiên lọt vào loại học sinh thứ nhất : đi học muộn, và bây giờ tôi đang đứng khép nép ngoài cửa chờ phán xét xử tội của ông thầy. Bảo là đi học muộn nhưng tôi có đến lớp muộn màng gì đâu, muộn đúng 58 giây và ông thầy này vào lớp vào giây thứ 55.
Nếu mà là giáo viên khác á (không tính bà cô dạy toán), với một học sinh ưu tú xếp hạng 2/1001 học sinh của khối 11 như tôi á, đừng nói là ba giây chứ muộn hẳn ba mươi phút cũng vui vẻ cho tôi vào lớp. Làm gì có chuyện cho tôi đứng ngoài cửa gấp gấu áo chờ đợi như ông thầy này.
Quần thể nhân dân trong lớp đều hướng ra tôi, ngoại trừ con mắt của tên Huy, đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc.
Đừng có nhìn kiểu đó chứ, tôi thấy mình tội nghiệp biết bao.
Ông thầy sau vài giây dò xét tôi thì cất giọng tra hỏi.
– Tên?
– Trần Ngọc Hân.
– Điểm trung bình tháng trước?
– 98,5.
– Thứ hạng?
– Hạng 2.
– Vào lớp.
Thế là xong rồi? Đơn giản thế thôi hả?
Tôi đã đặt mông xuống ghế mà vẫn chưa thể tin vào sự thật là tôi được vào lớp một cách dễ dàng đến vậy.
Cho đến khi… tiết học kết thúc…
– Hình phạt của em đây, ngày mai nộp cho tôi.
Thế rồi ông thầy bỏ đi.
Thế rồi tôi phải ôm một tờ giấy A4 chi chít chữ đi về lớp.
Không ngờ ông thầy còn chơi tôi kiểu này, cho luôn 15 câu hỏi bài tập, lại còn bảo rằng kiểm tra trình