Old school Swatch Watches
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

đã mắng em thôi. — Sự thật là tôi đang cố giấu diếm Nhật Đăng.

Anh ấy nghiêm giọng.

– Em đừng đem lí do không chính đáng ra gạt anh. Em là loại người giận cá chém thớt hả?

Tôi thần người.

– Anh không hiểu hết em, nhưng anh hiểu được vài phần. Khi buồn em thường nổi giận để che giấu tâm trạng.

Tôi đưa mắt ra xa. Nhật Đăng đã đoán được nội tâm của tôi.

– Em nên mở lời xin lỗi cậu ta trước.

Tôi lắc đầu.

– Dẹp bỏ cái lòng tự trọng của em đi. Thứ em cần là cậu ta…

Tôi không kiềm chế nổi liền đứng bật dậy cắt ngang lời Nhật Đăng.

– Em không muốn nghe. Anh nói em xin lỗi cậu ta à? Em không làm được. Đâu phải riêng mình em có lỗi. Cùng lắm là em không cần Huy nữa là được chứ gì. Cậu ta cũng đâu thiết tha gì em.

– Em chắc là cậu ta không tha thiết em?

Tôi thì thào.

– Cậu ta còn nhiều thứ cần quan tâm hơn là em.

– Em không hiểu cậu ta.

– Em không cần hiểu.





Tan học.

Cái Trang ôm vai bá cổ tôi lôi về. Sau bao nhiêu ngày bận rộn hẹn hò với chàng nó cũng bớt chút xíu thời gian trở về bên tôi, tưởng nó quên tôi rồi chứ.

– Hôm nay mày bị sao thế Hân?

– Tao mệt từ hôm qua tới bây giờ.

Cái Trang nhăn mày phàn nàn.

– Không khỏe sao không xuống phòng y tế. Mà bà cô già đấy cũng thật là quá quắt, xỉ nhục mày trước bao nhiêu người như thế. Tao còn thấy bực thay mày.

Tôi chỉ biết cười trừ.

– Bỏ đi. Tao không sao.

– Thấy đỡ hơn chưa?

– Khỏe rồi.

– Thế tên Huy đâu? Không về cùng mày à?

– Cậu ta bận rồi.

– Giận nhau nữa à?

– Không. Anh mày đến đón rồi kìa. Về, về đi.

Tôi đẩy cái Trang về phía chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường. Ngày nào cũng được anh trai đưa đi đón về sướng thật.

Nó xụ mặt.

– Tao về. Kệ mày.

Tôi phì cười quay mặt đi.

Ở cách đó không xa xuất hiện một cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh mắt của nam sinh, một vẻ đẹp chói lóa. Đến những cái nhăn mày hay những cái nhếch khóe môi của cô ấy đều đẹp.

.

Tôi đã từng thấy cô gái ấy.

Cô gái đã từng gặp tên Huy vài tháng trước ở cổng trường.

.

Và tên Huy ở ngay bên cạnh cô ấy. Đấy, tôi đã bảo mà, cậu ta có thiết tha gì tôi đâu. Tôi so với cô gái ấy còn kém xa. Cậu ta “bỏ” tôi theo cô ấy là lẽ thường.

Nhưng tôi phải tự tin về mình. Cô ấy đẹp nổi bật thì tôi đẹp… tiềm ẩn, ẩn đến tìm mãi không thấy. Khà… khà…

Cô ấy đột mhiên hướng ánh mắt về phía tôi, chắc chắn là tôi không sai. Cô ấy cười hời hợt.

Xâu chuỗi lại sự việc và kết quả sẽ là thế này : cô ấy đã điều tra ra tôi là đứa bạn cùng bàn “dở hơi” đã vẽ bậy lên tay tên Huy, hôm nay nhân lúc tan học rình tôi, thấy tôi rồi cô ấy sẽ lao thẳng vào tôi chửi mắng tan tành, tên Huy đứng một góc đút hai tay vào túi quần xem kịch hay.

Tôi lắc lắc đầu. Nghĩ linh tinh mới rồi.

Oái… họ đi mất rồi.

Ngó nghiêng vài giây thì thấy đôi bạn trẻ đã dắt díu nhau đi về. Nhìn đằng sau thì có vẻ hợp lắm. Còn nhìn đằng trước á, thẳng toẹt ra mà nói ý, tên Huy đi với cô ấy như cóc ghẻ đi với thiên nga.

Tôi đang giận. Tâm trạng thì nặng như đeo cả tấn đá.

Mẹ bảo có chuyện gì phiền lòng phải hít thở thật sâu, thật sâu, thật sâuuu… Tôi hít thở cả chục lần đến mệt và nếu còn tiếp diễn thêm bài tập hít thở ngực tôi sẽ căng phồng khỏi cần bơm silicon luôn.

.

Ngày thứ tư…

.

Tôi đi học đúng giờ, bài tập về nhà làm đầy đủ, trả lời thêm mười câu hỏi tham dự cuộc thi gì đấy để đi Hàn Quốc. Nói chung tất cả đều ổn, trừ cảm xúc của tôi ra.

Trong quá khứ tôi và tên Huy chiến tranh lạnh thường xuyên nếu chưa muốn nói là triền miên. Lần này chiến tranh lạnh kéo dài cả thiên nhiên kỉ.

Bà mẹ yêu quý của tôi mà biết chuyện này, tôi cá cả căn nhà của tôi và mảnh đất dưới quê là mẹ tôi sẽ lập tức lên máy bay về nhà, chưa kể đến việc có kéo thêm đồng minh hay không.

Chiến tranh lạnh kiểu này không phải không có cách giải quyết. Chỉ cần tên Huy giải thích rõ cho tôi mọi chuyện tôi sẽ xin lỗi cậu ta, thế là xong.

Vấn đề là ở tên Huy. Cậu ta không mở miệng nói một từ, không nhìn, mặt lạnh. Tôi có muốn nói chuyện với cậu ta thể nào cậu ta cũng không gặp. Cậu ta có sĩ diện, tôi cũng có sĩ diện.

.

Giờ ăn trưa ở căn teen.

Tôi nói thật là cái lũ đấy như bị bỏ đói mấy trăm năm. Chen chen chúc chúc để lấy một xuất ăn. Sao họ không xếp hàng nhỉ? Thế có phải đẹp hơn không.

Mười lăm phút mười ba giây.

Sau bao nhiêu nỗ lực giằng co với những kẻ bị bỏ đói ngàn năm tôi khệ nệ cầm khay cơm của mình ra và chọn một chiếc bàn ở trong góc.

– Hân!

Hì hì… thằng cha Si-ca-vâu. Cả tuần nay không gặp bây giờ bỗng dưng xuất hiện. Số tôi đen đủi quá.

Tôi ngước lên cười như dại. Ăn một bữa cũng không yên.

Tên Si-ca-vâu thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi. Mấy chiếc răng của cậu ta cứ thế mà chìa ra ngoài ánh sáng. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan hơi ngượng ngùng.

– Lâu lắm rồi không gặp Hân.

Tôi gật gật.

– Từ lần cậu vào nhầm lớp tớ là tớ biết ngay tên cậu.

Tôi nghiến răng nghiến lợi chọc chọc đũa vào phần cơm trong khay. Không đâu đi nhắc đến cái quá khứ đẫm máu của tôi.

Biết tên có gì khó đâu, bảng tên cài trên ngực áo đấy. Định tỏ ra mình có tài năng à?!

– Gặp cậu cũng khó thật.

Tôi gật. Mặt chúi vài xuất cơm trên bàn.

– Sao cậu không nói