XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.

Có gì đáng để chờ đợi. Tôi thật ngốc. Vốn dĩ chỉ là bạn cùng bàn, cậu ta không coi tôi là đặc biệt, mà tôi cũng đâu coi cậu ta ra gì, ngay cả chút tình cảm tôi có dành cho tên Huy tôi cũng cố gắng vứt bỏ. Sẽ chẳng bao giờ cậu ta coi tôi hơn hết tất cả, không thể hơn. Trực giác của tôi sai rồi.

Tôi cho thìa kem vào miệng. Lạnh ngắt và vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Đắng lắm.

– Cô ta có bị điên không vậy? Ngứa tay ngứa chân thì tìm gì đó về chơi. Dở hơi đi vẽ lên tay cậu. — Giọng nữ có vẻ tức giận.

Tôi nắm chặt chiếc thìa như muốn bóp nát nó. Mặt cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Bạn gái tên Huy, chắc là thế rồi, cô ấy đang chỉ trích tôi. Tôi mà ở trước mặt cô ấy thì cô ấy đánh tôi mất.

Cô ấy còn có ý trách tội tên Huy vì để đứa “dở hơi” như tôi vẽ bậy lên tay cậu ta.

Một cảm giác khó thở và lòng tự trọng như bị xé nát.

– Cô ấy ngốc lắm.

Hết chịu nổi rồi.

Lồng nhực khẽ nhói lên.

Tôi trong con mắt của tên Huy đúng chính xác là một con ngốc, không hơn. Vậy mà tôi còn hi vọng cậu ta đỡ lời cho tôi dù không có mặt tôi ở đó chứ. Tôi sắp điên thật rồi. Thôi, bỏ đi… Nhưng tim tôi đau lắm…

Tôi cúi gằm mặt, không thể để tên Trịnh Minh Kì thấy bản mặt thảm thương của tôi được. Đặt chiếc thìa xuống, tôi nhỏ giọng thì thào.

– Về thôi.

– Mới ngồi được một lát mà. — Tên Trịnh Minh Kì khó hiểu.

– Tôi không thích chỗ này, đến nơi khác đi, đâu cũng được.

Chờ hắn vài giây không có ý kiến tôi liền xách ba lô đứng dậy đi về. Tôi muốn ra khỏi nơi này, tôi nghẹt thở mất.

“Bạn cùng bàn”

“Cô ấy ngốc lắm”

Nào… Không sao đâu. Bình thường tên Huy vẫn mắng tôi ngốc, thậm chí còn mắng ngu nữa cơ mà. Bây giờ cũng như thế thôi có khác gì đâu. Tôi chẳng để bụng đâu. Tôi rộng lượng từ bi lắm. Quan Âm Bồ Tát với cả thánh thần có khi còn phải ban thưởng cho tấm lòng bao dung của tôi ấy chứ.

Tôi cắm cổ đi và đưa tay vuốt vuốt ngực. Khoang ngực không ngừng hít thở thật sâu.

Con đường tấp nập inh ỏi tiếng xe cộ. Khu phố sáng rực ánh đèn. Người đi qua đi lại chỉ như cái bóng lướt qua trong đôi mắt tối om.

Đầu óc loạn xì ngầu.

Những thứ tôi nghĩ trong đầu đều là do tôi tự an ủi bản thân, bắt mình phải quên đi. Nhưng con tim tôi không làm được. Nó đang co bóp một cách khó khăn đây này.

Tên Huy có thể dễ dàng nói tôi ngốc trước một đứa con gái như thế đấy, rồi thì khẳng định tôi chỉ là bạn cùng bàn.

Bệnh viện hướng nào nhỉ? Tôi phải đi khám tim, à… khám não nữa, xem tôi có bị đứt sợi thần kinh nào không.

Không, tôi nên khám tổng thể cho chắc chắn. Biết đâu còn phát hiện bệnh gì nguy hiểm.

Một bàn tay trắng giữ lấy cánh tay tôi.

– Cậu định đi đâu?

– Đi bệnh viện. — Tôi đáp theo bản năng.

– Cái gì?

Thằng cha Trịnh Minh Kì trố mắt. Rồi hắn vội vàng hỏi dồn dập.

– Cậu ốm hả? Đau ở đâu? Không khỏe thì phải nói chứ sao cứ im im thế? Tôi đưa cậu về nhé?

Tôi cười. Cùng với sắc mặt vô cảm của tôi thì chẳng hợp lí gì cả. Tôi như đang diễn tuồng vậy.

Tôi định hình lại và nhìn lại đường đi rồi nhoẻn miệng cười.

– Cậu buồn cười thật đấy. Đùa thôi. Tôi rất khỏe, tôi muốn đến trung tâm giải trí.

Mặt tên Trịnh Minh Kì giãn ra một chút nhưng vẫn cất giọng càu nhàu.

– Cậu thật là… Ai lại đùa kiểu đó. Đi nào!

.

Trung tâm giải trí trong nhà. Rất nhiều trò chơi và người chơi thì khá là nhộn nhịp.

Tôi cố quên hết mọi thứ và chơi hết mình. Tên Huy không đáng để tôi nghĩ nhiều đến thế, không thể để cậu ta ảnh hưởng đến cuộc vui của tôi. Cậu ta vẫn còn đang vui vẻ với cô bạn nào đó kìa.

Nhưng… Thực sự mà nói là tôi không thể vui nổi.

Tiếng ồn ào của mấy cái máy trò chơi còn làm tôi thấy khó chịu hơn. Giả sử ở đây mà có sàn đấu boxing tôi cũng sẽ nhảy vào đấm đá để giải tỏa tâm trạng. Vậy mà tôi vẫn cố bắt ép mình chơi và cố cười thoải mái nhất.

Thằng cha Trịnh Minh Kì đúng y như thằng trẻ con tám tuổi. Hắn chơi hết trò này đến trò khác, còn thách đấu với cả mấy đứa trẻ, đã vậy còn lôi tôi vào cùng chơi.

.

9 giờ 01 phút

Rời khỏi trung tâm giải trí ồn ào.

– Đưa sách đây cho tôi.

Tên Trịnh Kì mở ba lô lấy sách của tên Huy mà hồi chiều hắn vừa chấn lột từ tay tôi ra.

– Sao chưa trả? Tôi đáp ứng tâm nguyện bắt cóc tôi vài tiếng của cậu rồi nhé.

Hắn ta vẫn dày mặt không chịu đưa.

– Để tôi đưa cậu về.

– Không cần! Trả đây!

Thật không thể tin nổi. Tôi vừa gào toáng lên và mặt thì rất hung dữ. Đấy đâu phải phong cách của tôi. Và tên Trịnh Minh Kì hoàn toàn bất ngờ vì thái độ nổi nóng của tôi.

Hắn khinh khỉnh.

– Cậu làm gì mà nóng vậy? Không trả nữa.

Sao cứ thích bắt ép tôi thế làm gì? Tôi đang rất rất mất bình tĩnh đấy, tôi không còn là tôi thường ngày nữa rồi.

Giọt nước nóng hổi rơi trên má.

Giọng tôi như nài nỉ.

– Trả lại cho tôi đi. Làm ơn đấy.

Hắn tròn mắt, tay lúng túng chìa quyển sách ra trước mặt tôi. Giọng ân cần.

– Cậu bị sao vậy? Không khỏe đúng không?

Hắn đưa tay lên định lau nước mắt trên mặt tôi, tôi liền lùi lại và ôm quyển sách vào ngực. Tự đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt.

Tôi cười và lè lưỡi với hắn.

– Cậu lại bị tôi lừa rồi kìa. Tôi về đây.

Tôi quay lưng. Hắn còn nói với theo.

– Để tôi đưa cậu về