Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

đến chuyện cô ta mở cửa. Đây chắc được gọi là cái mà cô ta bảo “tớ sẽ tìm lại trò khác chơi lại các cậu”.

“Trò khác” của cô ta quả nhiên rất oái ăm và nhẫn tâm : Nhốt chúng tôi ở trong này.

Cái Trang vẫn cầm lấy tay nắm cửa và cố vặn. Mồ hôi chảy dài trên trán nó.

– Xin lỗi! Là tại tao.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai nó.

Nó tái mặt rời tay khỏi cánh cửa rồi bước vào phòng vài bước và ngồi bệt xuống sàn nhà.

– Không sao. — Giọng nó run run — Tao sẽ cố giữ bình tĩnh.

Tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh xuống cạnh nó.

Lỗi là của tôi. Chỉ tại lúc đó tôi hoảng quá nên chạy bừa vào đây trốn thằng cha Bốn Mắt đó. Ai ngờ Nhất Chi Mai ranh ma lại khóa cửa giam chúng tôi ở chốn này.

Dạo này đúng là tôi không còn minh mẫn. Lại đi sợ tên Trịnh Minh Kì hạng chín và chạy biến mỗi khi thấy hắn. Giờ thì tội cả cái Trang luôn. Từ ngày hôm qua gặp hắn tôi chẳng khi nào được yên thân.

Tôi nhìn dáo dác xung quanh phòng học và… thấy nhớ tên Huy…



CHƯƠNG 27: THÁI GIÁM CỨU NÔ TÌ

Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ còn ánh sáng từ ngoài sân hắt vào khiến mọi thứ bên trong phòng trở nên mờ nhạt. Mùi ẩm mốc xốc lên mũi. Không khí se lạnh.

Một màu u ám lạ thường…

Phòng sinh học.

Có những lọ cây leo nhỏ đặt bên cửa sổ, những mẫu cây được cắt ghép được đặt ngay ngắn trong bình thủy tinh trong suốt, những mô hình cơ thể động vật và con người…

Vài bức tranh mô tả cơ quan của thực vật và cả động vật treo dưới góc phòng học, vài cái bàn để kính hiển vi và mẫu vật… Một mô hình con người chỉ có khung xương được dựng cạnh kệ sách. Đôi mắt rỗng tếch đen sì như dõi thẳng vào chúng tôi. Ghê chết đi được.

Bình thường thì những mô hình và hình vẽ mô tả đấy chúng tôi thường xuyên nhìn thấy, thậm chí là sờ vào và tháo lắp. Nhưng với cái không khí u ám này thì quả thật hơi đáng sợ. Cái Trang đã ôm chặt cánh tay tôi và mồ hôi thì rơi đầy trên mặt nó. Riêng tôi thì vẫn có thể hít thở bình thường.

Tôi lôi cái điện thoại ra cố gắng bật nguồn nhưng kết quả vẫn chỉ là cái màn hình tối đen. Ai bảo tôi ngồi rảnh cứ thích lấy điện thoại ra chơi. Giờ thì hối hận cũng chẳng ích gì.

– Điện thoại mày đâu? — Tôi hỏi cái Trang.

Nó ngẩng mặt lên và lấy chiếc điện thoại trong túi áo đưa cho tôi.

Gì thế này?

Không một vạch sóng.

Người tôi dường như tê cứng hẳn đi. Đây đâu phải đang đóng phim ma, trường học nằm giữa trung tâm thành phố mà điện thoại không bắt được sóng. Phòng học này bị ám chăng? Chạy vào đâu không chạy lại đi chạy vào đây.

Tôi phải cố hít thở vài hơi để giữ bình tĩnh. Tại tôi xem nhiều phim ma quỉ quá nên mụ mị đầu óc mất rồi. Không có chuyện bị ám đâu…

Bình tĩnh nào…

Rầm!

Mô hình khung xương con người đổ ầm xuống đất. Cái đầu văng hẳn ra một phía. Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tiếng gió rít và cả tiếng lá đập vào cửa sổ.

Sống lưng tôi lạnh toát. Chắc chắn là trò đùa… Tôi đang ở giữa cái khung cảnh rùng rợn như bối cảnh được dàn dựng công phu trong phim ma.

Cái Trang ngồi bên cạnh ôm ghì lấy tôi và khóc thút thít.

– Gọi đi… gọi cho… anh tao…

– Không… có sóng…

Đôi mắt ngập nước của nó không giấu khỏi sự sợ hãi. Những ngón tay run run bấu chặt lấy áo tôi. Chỉ trách một điều là nó không thể ngất đi.

– Nhắm mắt vào! — Tôi cố nặn ra cái giọng điềm tĩnh nói với cái Trang.

Tôi nhắm mắt… hít thở thật sâu…

Cái Trang đang hoảng loạn. Tôi không thể hoảng loạn theo nó được.

Lạch cạch…

Lạch cạch…

Tôi vội mở bừng mắt. Cánh cửa đang động đậy và có tiếng mở khóa.

Tim đập thình thịch và mạnh đến nỗi có thể nhảy ra ngoài.

Tôi bịt mắt cái Trang lại và trừng mắt nhìn về phía cửa.

Cánh cửa vẫn không ngừng động đậy và vang lên tiếng ma sát với sàn nhà.

Tôi không phải là người tin vào những chi tiết hư cấu. Nhưng… vào thời khắc này… mọi bình tĩnh trong tôi đang bay biến đi…

Ông thầy bảo vệ chắc chắn không thừa hơi đi mở cửa phòng học. Nhất Chi Mai thì càng không thể. Vậy thì còn có thể là ai?

Tim đập càng nhanh và càng mạnh. Bàn tay toát mồ hôi run run…

Rầm!

Cánh cửa bật mở.

Tôi có thể nghe thấy tim mình nảy thót một nhịp. Nếu tôi có tiền sử bị bệnh tim thì đã lên cơn mà chết rồi.

Một bóng đen dài đổ ập xuống người tôi và cái Trang. Tôi trơ mắt ra nhìn.

Năm giây trôi qua.

Tôi như con người chết đi sống lại.

Cái bóng đen đó nhanh lao về phía tôi.

– Cậu vẫn ổn chứ?

– Không. Sắp chết rồi. — Tôi cất giọng bực tức rồi quay sang cái Trang — Trang, không sao rồi.

Nó ngóc đầu lên để lộ vẻ mặt tái mét và tèm nhem nước mắt. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn thằng cha Bốn Mắt, phải, hắn là người mở cửa.

– Hức… hức…

Mặt cái Trang thảm không tả nổi. Nước mắt rơi đều trên hai gò má. Biểu hiện này là nó đang bình tâm trở lại, tốt nhất không nên động chạm vào. May mắn là nó không lăn đùng ra ngất…

– Đừng khóc nữa. Sợ quá hả?

Tên Bốn Mắt ân cần hỏi cái Trang. Tôi thấy giả tạo chết đi được.

Nhưng tiêu rồi… mặt cái Trang càng mếu hơn.

– Hức… hức… Òa…

Cái Trang bất ngờ nhoài người chầm lấy tên Bốn Mắt khóc rống lên. Tôi ngồi một bên mở to mắt xem kịch hay. Vừa buồn cười lại vừa thấy thương.

Tên Bốn Mắt luống cuống chân tay, mất vài g


Insane