Polly po-cket
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 8.5.00/10/807 lượt.

iây sau mới gượng gạo vỗ nhẹ sống lưng nó.

– Đừng sợ.

.

Anh hùng rơm cứu Công chúa.

.

Thế tôi sẽ là cái gì? Thái giám hay nô tì? Suy đi xét lại thì tôi vào vai diễn viên quần chúng vẫn là hợp lí nhất.

– Này! Giúp tôi đi.

Tên Bốn Mắt cất giọng van nài. Cái Trang vẫn khóc rấm rức và ôm khư khư tên Bốn Mắt. Tôi có nên chơi hắn một vố không nhỉ? Hồi nãy hắn ta còn dọa chúng tôi làm tôi tưởng ma qủi hiện hình.

Tôi nhe răng cười.

– Cậu đưa cái Trang về nhé. Tôi về trước đây.

Tôi vẫy tay rồi chuồn lẹ.

Hành lang dài vắng lặng. Những phòng học tối om. Ánh sáng yếu ớt chỉ làm sáng mờ được lối đi. Màu đen ôm chọn lấy không gian. Tiếng bước chân vọng cả dãy hành lang.

Tôi đi men theo hành lang và phải tự an ủi mình phải bình tĩnh. Và khi đi đến gần cuối hành lang tôi mới nhận ra một điều : ông thầy bảo vệ đang ngồi trong phòng bảo vệ ngay bên cạnh cổng trường, dù tôi có biết bay cũng không thể không qua mắt được ông ta.

Tôi đâu có thể đi van xin ông bảo vệ mở cổng. Ông ta không tóm cổ tôi giao nộp cho nhà trường lập biên bản kỉ luật thì tôi bỏ cái danh hiệu hạng hai của tôi luôn.

Chẳng hiểu thằng cha Bốn Mắt đấy chui qua cái lỗ nào mà vào trường được. Hoặc là hắn đánh ngất ông thầy bảo vệ rồi cướp chìa khóa đến cứu cái Trang, đính chính lại là cứu cái Trang nhé, bây giờ chắc bọn họ đang ôm nhau, mắc cười quá.

Tiếng bước chân rơi trên sàn nhà và ánh sáng của đèn pin.

Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước. Ông bảo vệ đang đi tuần tra. Chùm chìa khóa gõ leng keng vào nhau tạo nên thứ âm thanh đáng sợ và đang tiến gần đến… Mặt tôi đã trắng bệch…

Tiếng giày nện xuống sàn, tiếng chìa khóa va vào nhau…

Tim đập tình thịch.

– Á…

Tôi chỉ kịp thét lên từ “Á” yếu ớt. Miệng đã bị bịt chặt và người tôi bị kéo vào một góc khuất.

Tôi trợn tròn mắt và ra sức vùng vẫy. Nhưng sức lực của tôi không đủ để chống lại người… không… Tôi còn chẳng biết là người hay ma quỷ. Hắn một tay bịt miệng tôi, một tay ôm chặt eo tôi, còn lưng tôi thì ép chặt vào ngực hắn.

Tim đập mạnh không ngừng. Lòng nơm nớp lo sợ.

Tiếng bước chân càng gần… gần hơn… và một đôi giày với ánh sáng của đèn pin xuất hiện.

Tôi như có thể ngừng thở ngay lúc này.

Miệng bị bịt chặt đến khó thở.

Rồi ông bảo vệ cũng chịu bước đi.

Tôi cố kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra. Sắp nghẹt thở rồi… tôi sắp không thở nổi rồi.

Mùi bạc hà lướt qua cánh mũi.

KHÔNG THỂ NÀO!

Bàn tay đó cũng chịu bỏ ra. Nhưng bàn tay đặt ở eo tôi vẫn không buông. Giờ phút này còn biết cách lợi dụng nữa.

Tôi vuốt ngực thở hổn hển.

– Huy!

– Tớ đây.

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Tên Huy xoay người tôi lại.

Tôi mềm nhũn như sợi bún thiu dựa vào cậu ta.

.

Cảm giác thích thêm một chút.

.

– Cậu định sàm sỡ tớ đấy hả?

Tôi đấm vào ngực tên Huy, cậu ta càng ôm chặt tôi hơn.

– Bỏ ra đi chứ. Cậu không phải nhân lúc tớ đuối sức mà lợi dụng đâu nhé.

Cậu ta cũng chịu buông tôi ra. Giữa bóng tối mù mịt tôi chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được hai hơi thở đang quyện vào nhau.

Tôi như cảm giác thấy cậu ta đang cười.

– Không cần đợi đến lúc cậu đuối sức, ngay cả khi cậu khỏe mạnh dẻo dai cậu cũng không chống lại được tớ. Lợi dụng cậu là điều quá dễ dàng.

– Cậu… BỆNH HOẠN!

Tôi gào lên và ngay giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng chân dậm bình bịch trên sàn nhà. Xong rồi… Ông thầy bảo vệ đang chạy tới đây.

Tay tôi bị cầm chặt và lôi đi.

Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi được phiêu du ở trường buổi tối. Không đáng sợ như lời đồn nhưng lại rất gay cấn. Bởi vì ngay lúc này tôi phải chạy hùng hục để trốn ông thầy bảo vệ. Còn hơn cả phim hành động Mĩ.

Chạy vài vòng cũng qua được cái cổng trường. Đi thêm quãng xa nữa tên Huy mới chịu dừng lại.

Mệt quá… Tôi thở hồng hộc, mồ hôi túa trên trán, hai chân như sắp nhũn ra.

Ông thầy bảo vệ chết tiệt. Định dọa người ta đến chết đây mà.

Tên Huy cũng thở gấp nhưng không đến nỗi như tôi. Đấy là điểm khác biệt giữa người chân dài với người chân-không-dài.

– Không phải cậu đang ở dưới quê à? Sao lại ở đây?

– Cậu quên rồi hả? Tối hôm qua tớ đã nói hôm nay tớ về.

– Tớ tưởng cậu nói đùa.

Póc!

– Ah…

Tôi vội đưa tay lên xoa trán. Tên Huy dám búng tay vào trán tôi.

– Tưởng… tưởng… Tớ không rảnh rỗi đùa với cậu. — Cậu ta hằm hằm.

– Thế cậu đến trường làm gì?

Nghe xong câu hỏi của tôi mặt tên Huy đen sì. Tôi hỏi gì sai à?

– N.G.U! — tên Huy mắng — Đến tìm cậu.

Tôi đâu có đáng để bị mắng là “N.G.U”. Ai mà biết được cậu ta đến trường làm gì vào buổi tối thế này. Cậu ta đến rình mò cái gì thì sao. Tôi nào biết cậu ta đến tìm tôi. Hỏi một câu cũng bị mắng.

Tôi lườm cái kính đáng ghét cậu ta rồi bỏ đi. Tên Huy đi vài bước đã đuổi kịp tôi. Cậu ta đứng chắn ngay trước mặt và cúi xuống nhìn tôi.

– Sao? Giận à?

– Ừ. Giận. — Tôi dỗi.

– Ngu thì nói là ngu, tớ không thể nói cậu giỏi được. — Tên Huy cười đểu giả.

– Tớ chẳng cần cậu khen tớ giỏi. Nhưng cậu không được mắng tớ ngu. — Tôi gân cổ lên cãi.

– Không mắng thì sao giỏi được.

– Nói với cậu chỉ có tức chết. Lũ đực các cậu từ xấu đến đẹp đều đểu cáng như nhau hết.

Tôi giậm chân phình phịch xuống vỉa