
ì ghét cái thể loại hành hạ này của cậu.
Tôi nói một hơi dài.
Hắn vẫn nhìn tôi như thế, sắc mặt không hề thay đổi.
– Cậu mắng xong chưa?
– Chưa. Cậu tưởng cậu đẹp mã thì tôi thích à? Cậu mau thả tôi ra. Cậu thích bùng học thì tự đi mà bùng. Nhà tôi nghèo lắm, tôi phải học…
Hắn ta bất ngờ kéo tôi lại gần và hôn lên má tôi.
Cái quái gì vậy???
Bốp!!!
Tôi giơ tay đánh vào má tên Bốn Mắt và nhanh thoát khỏi vòng tay hắn. Tay kì cọ cái chỗ vừa bị hắn hôn đến mức đau rát.
Thằng cha Bốn Mắt cười nửa miệng. Và cái bản mặt trông hết sức vô lại.
– Cậu có cá tính mạnh đấy.
Tôi tức giận. Trông cái vẻ ngoài ưu tú thế mà bên trong một màu đen tối. Khoa học vẫn chưa chứng minh người đẹp đều tốt tính, nhờ hắn mà cái lòng tôn thờ “cái đẹp là trên hết” của tôi vơi đi vài phần.
– Cậu đúng là tên bệnh hoạn. Tôi mới gặp cậu chưa đầy mười lăm phút mà cậu đã sàm sỡ tôi.
– Thì có sao? — Hắn ta đứng dậy.
– Một cái tát vẫn chưa đủ…
– …
– Cậu quá đáng lắm. Tôi chẳng quen biết gì cậu, thậm chí ngay cả cái tên tôi còn không biết. Cậu là cái gì mà muốn làm gì tôi thì làm? Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu.
Nói xong tôi vội quay lưng bỏ chạy phòng trường hợp thằng cha đó sẽ kéo cổ tôi lại.
Hắn ta còn rất mặt dày nói với theo.
– Trịnh Minh Kì. 11A8. Cậu hãy nhớ lấy. Tôi sẽ làm phiền cậu dài dài…
.
Về lớp trong tâm trạng bức bối và khó chịu.
Tôi chẳng thể nào mà thoải mái nổi. Chỉ muốn đem ai đó về xả giận cho đỡ tức.
Thằng cha Bốn Mắt hay Trịnh Minh Kì gì gì đó. Lần sau chỉ cần thấy cái bóng hắn thôi là tôi sẽ chạy biến. Hắn còn hùng hổ tuyên bố sẽ làm phiền tôi dài dài, về nhà tôi phải thuê vệ sĩ mới được, biết đâu hắn bày trò là tôi nát đời.
.
Tiết tự học…
.
Tôi thểu não về lớp trong ánh nhìn của mấy chục đôi mắt. Bọn nó mà biết tôi đã chạy vào nhầm lớp và gặp phải tên si-ca-vâu dê xồm đó thì xấu hổ phải biết.
Nhất Chi Mai không đi học.
Có lẽ cái Trang chắc đã cho quá liều nên đến hôm nay cô ta không đi học nổi.
Không có Nhất Chi Mai, không có tên Huy… Buồn ơi là buồn…
…
CHƯƠNG 26: TRÒ ĐÙA QUÁI THAI – GIAM CẦM
Một ngày tẻ nhạt từ từ trôi qua… từ từ trôi…
Nhạt đến nỗi tôi phải cùng cái Trang lượn lờ vài khu phố gọi là giải tỏa tinh thần.
Về đến nhà thì cũng đã hơn tám giờ tối.
Ba ngày rồi… Tên Huy về quê ba ngày rồi. Thú thật là tôi cũng hơi hơi… nhớ cậu ta. Không bị cậu ta móc máy hay dọa nạt lại thấy thiếu. Có khi nào tôi lại theo xu hướng thích được bạo hành? Éc… tôi lại nghĩ vẩn vơ rồi đấy.
Ngồi vào bàn học mà nghĩ về cậu ta thì không hay chút nào. Phải tập trung vào, cậu ta không đáng để tôi bận tâm nhiều đến thế.
100/500 câu hỏi. Thề là tôi phải thức mấy đêm nữa mới có thể giải quyết xong 500 câu hỏi. Chuyến đi Hàn Quốc đã ở ngay trước mắt. Tôi thách thằng cha nào vượt mặt được mấy câu trả lời của tôi. Tự đọc lại câu trả lời của mình mà tôi thấy mình thật là… am hiểu xã hội.
Với một đứa say mê phim ảnh và thần tượng Hàn Quốc như tôi thì chuyến đi này như là nhặt được kim cương từ trên trời rơi xuống. Dù chưa chắc tôi đã thắng giải nhưng cứ tưởng tượng thế đi.
Được đứng giữa thủ đô Seoul và rong chơi vài khu phố nổi tiếng giàu có như Gangam. Ở khách sạn năm sao, mua sắm tẹt ra ở những trung tâm, lượn qua mấy công ty giải trí nổi tiếng, biết đâu may mắn lại được vào trong tham quan xem thần tượng nó được đào tạo thế nào,… và rất nhiều điều hay ho… Trời ơi!! Nghĩ thôi đã sướng điên lên rồi.
Tôi ngồi trước cái laptop rồi tự cười sung sướng… Và cái điện thoại rung lên cắt đứt mọi suy nghĩ làm tôi chỉ muốn vứt nó vào một xó. Vâng… Thằng cha Hoàng Minh Huy gọi.
– Alô! — Tôi gần như là gào vào điện thoại.
– Cậu bị sao?
– Không sao cả. Sống rất tốt. — Tôi hờ hững đáp.
– Nói dối.
– Cậu thì biết cái gì chứ. Tại cậu hết đấy.
Tôi đang nói cái gì vậy trời??
Chỉ là trong đầu thoáng qua hình ảnh tên Si-ca-vâu và thằng cha bốn mắt Trịnh Minh Kì. Phân tích kĩ là như này : tôi thức khuya mải nghĩ về tên Huy –> quên đặt báo thức –> sáng dậy muộn –> trễ học chạy vào nhầm lớp –> đụng phải thằng cha Bốn Mắt bệnh hoạn và bị hắn cưỡng hôn, suy ra là tại tên Huy.
– Tại tớ? — Cậu ta hỏi lại bằng cái giọng điệu hết sức khó hiểu.
– Ờ. Tại cậu hết đấy.
– Tớ làm gì?
– Thì cậu… — Tôi không thể nói hết ra được — Nói cậu cũng chả hiểu đâu…
– Có chắc tớ không hiểu? Đi học muộn rồi chạy vào nhầm lớp, thế thôi mà cậu cũng gào ầm lên hả?
– Cậu đúng là không hiểu gì mà. Đâu chỉ có thế, suýt nữa tớ đã bị tên dê xồm Si-ca-vâu đó dọa cho ngất, lại còn thằng Bốn Mắt đấy nữa, tên biến thái đấy dám công khai cưỡng hôn…
Tôi tuôn một tràng dài sau đó chỉ nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.
Một giây…
Hai giây…
Tôi vừa chia sẻ với tên Huy cái quái gì thế?? Điên hết rồi! Muốn đâm đầu vào tường quá.
Tên Huy, cái đồ cáo già đó dám gợi chuyện lừa tôi dể tôi nói ra hết. Cậu ta cũng chỉ cùng đẳng cấp với bọn Si-ca-vâu và thằng cha Bốn Mắt đấy thôi, quá xấu xa.
Im lặng thế chắc là đang tự xâu chuỗi sự việc tôi kể rồi cười khùng khục như kẻ điên đấy. Bỗng nhiên mà tôi lại thành trò cười.
– Cậu mất trí chưa đấy??
Gi