Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.


– Cậu không lừa được tớ đâu nhé, đền bù cho tớ đi, bụng tớ lõm sâu thành lỗ có hình nắm đấm của cậu rồi — cậu ta như đang làm nũng với mẹ.

– Đáng đời. Cái tội thích đùa dai, đấm cho vài phát nữa vẫn chưa đủ.

– Cậu bảo sợ tớ chết mà, đấm tớ chết rồi lấy ai cho cậu lấy thân mình để bù đắp??!!

– Tớ không nói thế.

– Có nói. Tớ sẽ kể cho mọi người biết, cậu chuẩn bị tinh thần đi.

– Cậu mà nói tớ sẽ… sẽ giết cậu.

– Rất sẵn lòng. Giết tớ xong cậu sẽ ôm cái xác của tớ mà khóc.

– Never! Cậu nói ít đi một chút thì tổn thọ à??

– Chắc thế thật.

– Cậu là tên đáng ghét!!!



.

Tôi và tên Huy về đến nhà thì thấy mọi người ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây và thưởng thức trà. Thế là sao??

Tôi đứng ở cửa đơ người ra nhìn.

Chị Liên thấy thế thì cười hối lỗi.

– Xin lỗi hai em nhé! Cả nhà ăn tối hết rồi….

Cái gì??? Rõ ràng là muốn chơi xỏ tôi mà.

Anh Hưng, chồng chị Liên cũng cười đầy thông cảm mà nói với tên Huy.

– Hết đồ ăn luôn rồi, Huy chịu khó vào bếp bữa này đi nhé!

Tôi công nhận anh ấy là soái ca điển hình nhưng rất hay giả nai. Mà vợ chồng anh ý và cả thằng con Minh Vũ thật giống nhau quá đi…

Tên Huy gật nhẹ đầu và nhìn sang tôi.

Ý của cậu ta là bắt tôi vào bếp nấu, cậu ta vào bếp thì tôi chưa bao giờ thấy.

Đúng lúc đó thì mẹ tôi xen vào.

– Để cái Hân nấu, mà cũng tại hai đứa về muộn quá, lại la cà đâu đó đúng không??

Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối, chỉ vì cãi nhau với tên Huy mà tôi mất tiếng rưỡi để đi mua thực phẩm.

– Hai đứa nó còn trẻ, la cà là đúng rồi.

Bác Phong, bố tên Huy trầm giọng nói, vẫn không giấu nổi nét cười trên khuôn mặt.

– Con mau vào bếp nấu đi — bố tôi giục.

– Vâng.

Tôi xịu mặt lấy hai túi thực phẩm từ tay tên Huy, nhưng cậu ta lại xách túi đồ vào thẳng nhà bếp.

Tôi vội đi theo sau. Không phải cậu ta định nấu ăn đấy chứ?

.

– Cậu nấu đi.

Tôi lầm rồi, không có chuyện cậu ta vào bếp.

– Đâu phải một mình tớ ăn, cậu cũng phải nấu.

Và tên Huy xắn tay lên nấu ăn thật.

.

30 phút sau.

Nhà bếp lộn xộn, bát đũa rơi lẻng kẻng.

Tôi đờ đẫn ngắm nghía một đống bùi nhùi trên thớt, tôi chẳng hiểu nổi cậu ta đã làm gì với hơn hai cân cà rốt và khoai tây tôi mua, nên gọi là băm viên hay gì nhỉ? Cái đống đó nham nhở, không ra hình thù gì hết.

Tôi bàng hoàng khi thấy con dao bị méo đi và cái cán thì long hẳn ra. Thật không thể tưởng tượng nổi cậu ta đã dùng bao nhiêu sức lực cho việc chế biến thức ăn.

Tên Huy gãi gãi đầu.

– Tớ đã rất cố gắng để nó đẹp hơn.

– Cậu gọt vỏ bằng cách nào?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi cậu ta. Tôi rất muốn biết cậu ta làm cách nào mà có thể tạo ra đống vỏ củ quả dày cộp rơi đầy dưới sàn và rác thì vương vãi khắp nơi.

– Cầm dao lên và gọt theo bản năng.

Trời ơi!!! Tôi muốn lăn đùng ra ngất luôn. Cái nhà bếp đã bị cậu ta làm thành đống phế thải. Quá là ghê rợn.

Bỗng từ đâu đó bốc lên một mùi khét khó ngửi.

Trên bếp ga đang đặt một cái chảo đang bốc khói, lửa cháy hừng hực. Tôi vội lao đến tắt bếp đi. Khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Tên Huy đầu tóc bù xù, mặt và quần áo lấm lem như ăn mày đứng một bên cười hì hì.

Cả nhà từ ngoài phòng khách chạy vào.

– Mùi gì vậy??

Mẹ tôi khịt mũi hỏi.

Tôi cầm cái chảo lên và đưa ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

– C-của ai?

Anh Hưng lắp bắp hỏi.

– Của em.

Tên Huy xấu hổ thú nhận.

Mọi người, bao gồm bà, bố mẹ tên Huy, bố mẹ tôi và vợ chồng chị Liên cùng há hốc miệng.

Cả cái chảo đen sì có vài cục gì đó cũng trông đen sì đang bốc khói, có thể tin được không khi vừa nãy tên Huy vừa hùng hồn bảo rằng “tớ sẽ nấu món sườn xào chua ngọt”, bây giờ nó đã chuyển thành than rồi.

– Cháu đừng ấp ủ ước mơ làm đầu bếp, sẽ là một thảm họa — bà an ủi.

– Chị chân thành khuyên em đừng bao giờ vào bếp nữa — chị Liên đầy thông cảm với tên Huy.

– Con dao mẹ mới mua… con đã làm gì nó thế này?

Bác Nga đau lòng cầm con dao cong queo với cái cán sắp rụng lên.

– Con xin lỗi — tên Huy hối lỗi — con sẽ mua trả mẹ cái mới.

– Con còn thiên tài hơn cả bố — bác Phong cười tươi vỗ vai tên Huy.

Thì ra tài năng phá bếp của cậu ta được di truyền từ bố. Giờ thì tôi đã hiểu.

.

May mắn thay là tôi còn kịp nấu vài món trước khi tên Huy kịp phá hoại hết tất cả. Nếu không cả hai chắc chắn đã chết đói.

.

Ngày mệt mỏi.

.

Khi dọn xong bãi chiến trường trong bếp của tên Huy thì đã là hơn 10 giờ, tay chân muốn rã rời luôn. Cậu ta đúng là thảm họa của nhân loại.

– Làm cho tớ cốc sinh tố.

Tên Huy khoanh tay trước ngực đứng ở cửa bếp.

– Làm cẩn thận vào.

Nói rồi cậu ta bỏ lên phòng.

Cậu ta có bao giờ uống sinh tố dưa hấu đâu chứ, người hay uống sinh tố dưa hấu là tôi.

Mà tên Huy dở hơi tối muộn rồi còn bày trò đòi uống sinh tố, lại còn nghĩ tôi sẽ chơi “bẩn” cậu ta cơ đấy, quân tử như tôi không hạ gục đối thủ bằng phương thức đó.

.

Đúng năm phút sau tôi đem cốc sinh tố dưa hấu chuẩn của chuẩn lên phòng tên Huy.

Cậu ta đang nằm trên giường đọc sách.

– Của cậu đây.

Tôi đặt cốc sinh tố lên tủ đầu giường và quay lưng đi về.

– Khoan đã.

Tôi nhíu mày nhìn tên Huy, cậu ta đặt quyển sách xuống giường và cầm cốc sinh tố lên.

Cậu ta đứn


XtGem Forum catalog