
a rửng mỡ nào, chỉ cần tôi ra đó là tôi vả cho lệch mặt. Đêm hôm đến đập cửa không cho người ta ngủ.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra và tôi không thể nào giơ tay lên vả cho con người đó được. Mái tóc đen với cái kính to tướng đập thẳng vào mắt.
Là thằng cha Hoàng Minh Huy đấy. Cậu ta bưng vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở cửa, tay cầm một hộp gì gì đó.
Mất một giây để nhìn tôi rồi cậu ta xông thẳng vào phòng khi tôi vẫn đang đờ đẫn.
Cậu ta muốn làm cái gì??
Tôi nuốt khan, lầm lừ bước vào phòng.
Tên Huy vội vàng đặt hộp thuốc lên bàn và vội vàng mở.
Hic… Đừng bảo là cậu ta sẽ rút từ trong hộp thuốc đó ra rồi nở nụ cười ma mãnh, sau đó đè tôi xuống và bơm hết máu trong người tôi bằng cái tiêm to bổ chảng đó, rồi tôi sẽ trở thành dị nhân với thân hình teo tóp như nhân vật trong Chúa tể những chiếc nhẫn. Không thể… Cuộc đời tôi không thể kết thúc dưới tay tên Huy.
Cậu ta lôi ra vỉ thuốc, thật may là không như tôi tưởng tượng. Bàn tay thon dài nhanh nhẹn lấy từng viên thuốc trong vỉ thuốc ra. Tên Huy đưa tôi hai viên và giục tôi uống.
– Uống!
Một từ duy nhất.
Ừ thì chúng tôi đang trong thời gian chiến tranh lạnh nhưng cậu ta vẫn có thể nhẹ nhàng hơn là ra lệnh cho tôi mà.
Tôi nhận lấy viên thuốc uống nhanh chóng, tên Huy ăn ý đưa cốc nước cho tôi.
Đã chắc chắn rằng viên thuốc đang nằm gọn trong người tôi tên Huy liền quay gót bỏ về… Đến và đi dễ dàng thế sao?
– Đợi đã!
Cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi như muốn hỏi “Gì nữa?”.
– Ờ… cậu… cậu qua đây chỉ để đưa thuốc cho tớ?
Tôi ấp úng mãi mới nói ra được câu hoàn chỉnh.
– Thì sao?
Cậu ta lập tức dập tắt cái vẻ bối rối của tôi.
Tôi đang thật sự rất nghiêm túc ấy mà tên Huy lại cố tình chọc tức tôi.
– Thì là thằng điên chứ sao.
Tôi bực mình quát lên.
Tên Huy cười đểu. Nhiều khi tôi cũng nghĩ đến vấn đề thần kinh cậu ta có bình thường hay không, bị mắng vẫn cười được.
– Cậu vừa bối rối trước mặt một thằng điên.
Mặt tôi nóng lên, còn tên Huy thì rất thích thú ngắm nhìn vẻ mặt tôi. Bộ trông tôi kích thích lắm à?
Cậu ta tiến gần hơn đến cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ mùi hương bạc hà tỏa ra từ tên Huy.
Gần hơn và gần hơn nữa.
Bờ ngực của tên Huy ở ngay trước mắt tôi.
Thấp hơn tên Huy cũng là một lợi thế vì tôi có thể trốn được ánh mắt của cậu ta. Cứ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta là tôi lại cảm thấy cậu ta đang đọc được suy nhĩ của tôi và biết tôi sẽ nói gì, làm gì tiếp theo.
– Cậu đỏ mặt à?
Tên Huy châm chọc.
Ôi giời… tôi còn lạ gì cái cách nói móc của cậu ta nữa.
Nhưng tôi lại không thể kiểm soát được mình.
– Không có…
Tôi vội ngẩng đầu lên để bắt đầu màn chứng minh và giải thích, và…
Cốp!
Cảm giác đau điếng đến ngất ngây.
Tôi đau đớn ôm cái đầu vừa thực hiện chút ma sát với cái cằm của tên Huy. Độ cứng của cái cằm tên Huy theo tôi nghĩ là phải ngang độ cứng cửa kim cương.
Cậu ta đưa ta lên xoa cằm. Cái động tác này tôi thấy giống dê cụ lắm ấy, cho thêm bộ râu nữa là phê phải biết.
Cốc!
– Ui da!
Tôi hận không thể băm tên Huy ra làm trăm mảnh. Cậu ta dám cốc vào đầu tôi, chỉ một phát đấy thôi cũng đủ để não tôi long ra rồi.
– Nói cho mà biết, nếu tớ là dê cụ thì đến lúc này, cậu đã không còn nguyên vẹn rồi.
Không còn nguyên vẹn?
Ý cậu ta là làm abc xyz gì gì đó hả?
Grừ… Tên biến thái.
– Cậu! Mau biến ra khỏi đây.
Tên Huy vẫn đứng đó nhìn tôi như chó nhìn chủ. Thái độ chống đối.
Tôi phải dùng vũ lực, tự tay đẩy cậu ta ra ngoài. Mà sao cảnh tôi đẩy tên Huy giống như bọ hung đẩy shit (phân) vậy nhỉ? Ọc… Lại suy diễn lung tung.
Trước mắt là nên tống cổ tên Huy về nhà đã.
– Dù sao cũng chưa muộn, cậu cứ bình tĩnh, hay cậu sợ mình không còn nguyên vẹn?
– Hoàng Minh Huy!!!! Cậu chết đi!!!!
Cố dùng hết sức lực, tôi đẩy cậu ta một cú rất ư là phi thường.
…
Rầm!
Quay mòng mòng.
Tên Huy dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã lăn ra nền nhà, tiện tay lôi tôi cùng ngã. Ước gì tôi đã dọn phòng ngay hôm nay thay vì để ngày mai hãy dọn. Xin thề với trời đất là tôi sẽ hận tên Huy suốt kiếp. Nếu cậu ta là trai đẹp thì sẽ chẳng có vấn đề gì, đến lúc đó chắc tôi còn phải thắp hương cảm ơn mấy đời tổ tông luôn, vì đã cho tôi cơ hội sàm sỡ người đẹp… khà… khà.
.
Tình thế hiện giờ là tôi đang nằm đè lên người cậu ta, kẻ trên người dưới, mặt úp hẳn vào ngực tên Huy. Ấm quá… ấm như cái ổ gà. Xem chừng bo-đì cũng chuẩn đấy.
Nhưng mẹ ơi! Thế này thì còn nguyên vẹn cái nỗi gì. Cuộc đời con gái mười bảy năm trong trắng của tôi coi như tiêu tan dưới bàn tay tên Huy. Chưa bao giờ tôi ở khoảng cách quá gần với một tên con trai, nhưng hãy xem đi, bây giờ tôi đang dính sát vào người tên Huy.
Ngẫm nghĩ lại thì Nhật Đăng có vẻ thiệt thòi vì đường đường là bạn trai tôi mà chưa hề nắm tay lấy một lần. Còn tên Huy thì tôi đã nắm tay từ ngày nhỏ rồi, cũng chỉ do tên Huy ngày đó quá ranh ma và tôi quá ngây thơ nên bị cậu ta lừa. Suy ra là lỗi của tên Huy.
.
Thình thịch.
Thình thịch.
Lồng ngực tôi như sắp mở bung ra. Tim đập mạnh như chưa bao giờ được mạnh. Cầu mong cho tên Huy đừng cảm nhận thấy, ngượng đến chết luôn. Do tôi chưa bao giờ gần người khác giới nê