
Tôi chối.
Tên Huy nhìn tôi chằm chằm. Làm ơn!! Đừng nhìn kiểu đó. Ánh mắt như xoáy sâu vào mắt tôi.
– Thật?
Tôi cắn môi. Cố tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào tôi của tên Huy.
– Khai nhanh lên…
Tôi giật mình vì đột nhiên cậu ta quát lên.
– Mười… mười ly…
– Gì? Mười ly? Cậu…
Tên Huy chắc đang vô cùng phẫn nộ. Nếu có thể thì hắn đã xông vào bóp chết tôi rồi. May sao là có tiếng chuông, ai đó đang đứng trước cổng nhà tôi. Tên Huy bất đắc dĩ phải chạy ra mở cửa.
.
Tên Huy vào phòng tôi, theo sau là một tên cao kều.
Đó là Nhật Đăng.
Tôi đang muốn tránh mặt anh ấy. À… không. Lẽ ra sau chuỗi việc hôm qua anh ấy phải tránh mặt tôi mới đúng. Nhật Đăng giận tôi lắm nhỉ? Bị tôi vờn lên vờn xuống để kết quả cuối cùng là một Nhật Đăng thảm hại xuất hiện. Tôi có lỗi với anh ấy nhiều lắm.
Mà nhớ lại Nhật Đăng của ngày hôm qua cũng buồn cười lắm. Tóc xù lên, lại còn bết dính vào nhau, quần áo lấm lem xộc xệch, nằm thoi thóp trên ghế đá. Biết vậy tôi đã làm vài kiểu về ngắm lúc rảnh rồi, cơ mà điện thoại hết pin.
Nhật Đăng chạy đến bên giường tôi, giọng đầy lo lắng. Ôi… tôi còn sống.
– Em ổn chứ?
– Ổn. Rất ổn — Tôi nở nụ cười méo mó cho anh ấy yên lòng.
– Một lúc ăn những mười ly kem thì ổn cái nỗi gì.
Tên Huy ngồi bên bàn học của tôi bắt đầu bè đệm vài câu làm tôi tức muốn ói máu.
Nhật Đăng như đang nhận lỗi về mình. Anh ấy cười ngượng ngùng và tay gãi gãi đầu làm mái tóc màu nâu xù lên. Anh ấy nên biết là chỉ hành động đó thôi cũng đủ làm tôi rung rinh đến xao xuyến rồi. Đẹp trai quá thể. Rất rất dễ thương. Lỗi của đẹp trai là khiến đối phương phải đần mặt ra ngắm. Hu hu… tim tôi sắp vỡ ra rồi.
– Xin lỗi! Là tại anh.
– Không phải tại anh. Tại em đòi ăn mà.
– Tại cả hai. Người thì tham ăn, người thì không quan tâm và cũng chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau.
Tên Huy nói bằng giọng châm chọc và ánh mắt thì đặt lên người Nhật Đăng.
Trời ơi!! Hoàng Minh Huy!!
Tôi đến phát điên vì cậu ta. Nhật Đăng đã có ý hối lỗi, cậu ta thì cứ thích bới móc ra.
Nhật Đăng ngay lập tức nhìn thẳng vào tên Huy.
Hai người nhìn nhau và đều mang vẻ thách thức. Đừng đấu võ mồm. Minh Huy sẽ luôn luôn thắng.
Họ khác xa nhau. Một đẹp đến nổi bật. Một bình thường đến mờ nhạt, thẳng thắn mà nói là quá tầm thường.
– Tôi là bạn trai cô ấy.
– Thì sao?
– Tôi quan tâm cô ấy theo cách của tôi.
– Theo cách của anh? Kiểu quan tâm của anh là mặc kệ con nhóc này ăn thứ gì, ăn bao nhiêu cũng được hả?
Nhật Đăng im lặng. Tên Huy như đang cố kìm nén tức giận. Tại sao cậu ta phải giận chứ. Người giận phải là tôi mới đúng. Cậu ta còn dám kêu tôi là con nhóc.
Mặt Nhật Đăng biến sắc thấy rõ. Trong đôi mắt anh ấy vừa có tức giận vừa có gì đó như là bất mãn.
Hai người đối diện nhau.
– Hân đi chơi với tôi… và không có phần của cậu.
– Tốt thôi — tên Huy nhún vai — Anh biết đưa Hân đi chơi thì cũng phải biết đưa về. Trong khi anh nằm dài ra thì cô ấy phải chịu lạnh ngồi đợi anh mấy tiếng đồng hồ. Nếu tôi không đi tìm thì không biết anh và cô ấy đã ra sao rồi.
– Đấy đâu phải do tôi cố ý, tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Ý cậu là tôi nên cảm kích cậu đúng không?
Phản ứng của cả hai càng thêm gay gắt. Tôi trơ mắt ra nhìn, miệng lắp bắp không biết nói gì.
– Tôi không cần anh phải cảm kích. Anh không hiểu Hân, lại thích chiều chuộng nên dễ bị cô ấy vờn cho xơ xác. Anh còn nhớ bộ dạng của mình tối qua chứ?
Tên Huy cười khẩy.
Nhật Đăng tức giận mím môi lại, bàn tay đang buông thõng siết chặt lại.
– Đủ rồi. Hoàng Minh Huy!!! Cậu nghĩ cậu là ai ai? Cậu có quyền gì mà can thiệp vào đời tư của tớ? Cùng lắm thì cậu chỉ là một tên hàng xóm và học cùng lớp với tớ thôi. Dù tớ có ra sao cũng không khiến cậu phải quan tâm. Nhật Đăng là bạn trai của tớ, cậu không được phép trách móc anh ấy.
Bao nhiêu bức xúc tôi buông ra hết.
Giữa một khoảng cách, tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ta sau lớp kính dày. Ở đó có những mảnh vỡ, ở trong đôi mắt đen và sâu của tên Huy.
– Cậu bảo tớ sai?
Tôi không trả lời, cậu ta có thể đang rất giận.
– Anh có việc. Anh về đây.
Nhật Đăng bỏ đi. Bóng lưng của anh ấy biến mất sau cánh cửa.
Chỉ còn tôi và tên Huy.
Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng tôi. Tôi gay gắt quá rồi.
– Xin lỗi!
Tên Huy cười nhạt. Tôi sợ lúc cậu ta cười kiểu đó. Rất sợ. Nó như là cậu ta đang mỉa mai tôi.
– Xin lỗi vì đã quan tâm đến cậu.
– Xin lỗi vì đã tự cho tớ cái quyền quá lớn.
– Xin lỗi vì đã can thiệp vào đời tư của cậu.
– Xin lỗi vì đã trách móc bạn trai của cậu.
Nụ cười nhạt vẫn đặt trên môi cậu ta. Tôi nghe rõ từng câu xin lỗi của tên Huy, tôi muốn nó dừng lại. Giọng cậu ta chua xót.
Chỉ vài bước chân, tên Huy đi ra khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi lại sai nữa rồi đúng không?
Vừa mới làm lành với cậu ta vài ngày trước. Giờ thì tôi lại tự kéo sự bất đồng đầy mâu thuẫn về phía tôi và tên Huy.
Cậu ta đã nói như vậy chắc chắn sẽ chẳng còn qua với tôi nữa nữa đâu. Cảm giác trống vắng đến kì lạ.
Bị ốm. Không người thân bên cạnh. Giờ thì tôi hiểu cảm giác này rồi. Tự dưng tôi muốn khóc, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Mọi chuyện