Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

u chẳng bận tâm đến ánh mắt cầu cứu của cô, lật bàn tay mà nắm chặt bàn tay cô.

Cô ấm ức, một thân một mình đối phó với bà và chị Tươi.

– Giờ cô phải đền bù cho cậu Huy.

– Dạ?

Đền bù cái gì trong khi cô mới là người chịu thiệt thòi. Có người sung sướng ôm cô ngủ cả đêm đến lúc cô rơi vào bế tắc thì làm ngơ.

– Tôi nói là đền bù đấy.

– Em… Đền bù theo cách nào ạ??

Huy ngồi cạnh cô, quay mặt ra ngoài để che đi khuôn mặt đang nhăn nhó vì nén cười. Cô ngốc này sắp bị hai người đó gạt rồi. Kiểu này là cô không thoát nổi cậu rồi. Cậu thì thích quá rồi, cứ ngồi đấy chờ kết quả.

Chị Tươi đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

– Một trăm triệu.

Cô chớp chớp mắt.

– Rẻ thế thôi ạ?

Huy đang uống trà tí thì sặc. Cô ấy có ý coi thường cậu??

Chị Tươi càng nói càng hỏng chuyện, bà chen ngay vào, giọng nghiêm khắc.

– Chuyện đã vậy rồi hai đứa tính sao?

– Cháu… Cháu… — Hân ấp úng.

– Chuyện đồn thổi ra ngoài thì không hay chút nào.

– Bà, sự thật không phải thế đâu ạ.

Bà lắc đầu bất lực.

– Bà biết, nhưng người ngoài sẽ nghĩ theo chiều hướng khác…

Cô xụ mặt. Giả sử như mà có đồn thổi ra ngoài thật, mẹ cô sẽ giết cô mất.

Bà nội cười thầm, cô ấy đã bị lừa thật rồi.

– Bà có cách.

– Cách gì ạ?

– Hai đứa kết hôn đi!





CHƯƠNG 50: JE T’AIME!

Huy và Hân bất ngờ. Không lường trước đến việc bà sẽ đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Cả hai mới hai tư tuổi. Có lẽ là quá sớm để kết hôn.

– Không được!

Hai cô cậu cùng đồng thanh.

Bà đặt mạnh tách trà xuống bàn, nét mặt giận dữ.

– Vậy hai đứa muốn thế nào???

– Dạ, thực ra cháu và Huy không hề có chuyện gì. Người ngoài cũng không thể nào biết được. Theo cháu thì không phải vội vã thế đâu ạ.

– Cháu cũng vậy!

Huy đồng ý với cô. Cậu đã đoán ra kế hoạch của bà nội và cậu thì không muốn cô ấy quá sốc về chuyện này. Cậu cũng muốn đem cô ấy về nhà nhưng kết hôn luôn thì quá đường đột, Hân sẽ sợ quá mà chạy mất, đến khi đó cậu còn khổ hơn. Cách tốt nhất là cứ từ từ thu phục cô, để cô một lòng một dạ về với cậu.

Kế hoạch của bà thất bại, rồi bà giận, Huy cũng chẳng biết nói thế nào nên cứ để bà như vậy. Hân thì lại không thể coi như chuyện thường tình như Huy, cô thấy có lỗi khi làm bà giận, nhưng cũng chẳng thể nghe lời bà mà kết hôn ngay.

Hai người mới làm lành hôm qua, mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn, còn cái cô Kiều Khanh đó nữa… Thật rắc rối…





Trời về chiều.

Xe dừng, cô tháo dây an toàn, quay sang cậu.

– Anh có vào nhà không?

Cậu kéo cô lại gần và hôn nhẹ lên trán cô.

– Không. Để khi khác.

– Ừ, vậy em vào nhà đây.

Cô bước xuống, trợn tròn mắt nhìn cô bạn Kim Anh đang nhìn cô chằm chằm như thể bắt quả tang cô vụng trộm. Trịnh Minh Kì đứng cạnh Kim Anh cười nhếch mép.

Hân dựa dẫm vào cửa xe của Huy, cười như mếu nhìn đôi trai gái đang bước đến như quân lưu manh. Cậu ngồi trong xe thấy cô bám dính lấy cửa xe không chịu buông lấy làm lạ liền mở cửa xe bước xuống, thấy ngay đôi trai gái quen mặt đã đứng đó.

– Bắt được rồi nhé! — Trịnh Minh Kì cười đầy chiến thắng.

Kim Anh dán mắt vào Huy. Thời tiết mùa đông giá lạnh, cậu mặc chiếc áo len dày màu sẫm, quần kaki sáng màu, áo khoác ngoài cậu đã nhường cho Hân.

– Cậu là Huy hả? Trời ơi!! Đẹp trai dã man!!

Trịnh Minh Kì xám mặt, gõ nhẹ lên trán Kim Anh, mở miệng mắng.

– Đồ háo sắc! Em ngắm anh còn chưa đủ hả?

Kim Anh xụ mặt, giơ tay xoa trán.

– Cậu ấy đẹp thì em nói là đẹp thôi. Em khen chồng của bạn em mà anh cũng ghen.

Huy và Hân nhìn nhau, cậu tủm tỉm cười khoác tay lên vai cô. Hân nhăn mặt.

– Kim Anh! Mày lại nói lung tung nữa rồi.

Kim Anh cười hì hì, móc từ trong túi xách ra hai chiếc thiệp mời đỏ chói rồi nhắc nhở.

– Nhớ phải đến cùng nhau đấy!

Hân và Huy cùng nhận thiệp mời. Hân thét lên.

– Mày và Kì sắp kết hôn?

Trịnh Minh Kì nhoẻn miệng cười, một tay kéo Kim Anh vào lòng.

– Ghen tị không?

– Hai người cũng nhanh nhanh tí đi… Vờn nhau mãi mà không thấy chán à?

Đôi trai gái nọ sắp nên vợ chồng, mặt vui vẻ hiện rõ hai chứ hạnh phúc.





Mọi bức bối trong lòng đã được gỡ bỏ, Hân nghĩ đến việc đối phó với Kiều Khanh, như cô ta đã nói hợp đồng này rất quan trọng, quyết định cả sự tồn vong của công ty, mà cô ta lại lấy Huy ra làm điều kiện với cô, không cho cô lại gần cậu ấy. Ôi thôi… Làm ơn đi… Người ta đang trong giai đoạn yêu đường say đắm cách li vài phút thôi đã thấy nhớ rồi.

Cô đã đưa ra một cách giải quyết ổn thỏa nhất, khi có mặt Kiều Khanh, cô sẽ giả bộ lạnh lùng với Huy, còn khi không có mặt cô ta rồi, cô sẽ thản nhiên đến gần cậu.

Hân làm mọi thứ rất chu toàn, nhưng Huy lại không thích như vậy. Cô hay tách xa cậu lúc có mặt Kiều Khanh, cô còn chẳng bân tâm khi Kiều Khanh quấn lấy cậu nói ngon nói ngọt còn hơn bọn lừa đảo dụ dỗ thanh thiếu niên. Chẳng lẽ cô lại không ghen?

Câu trả lời là CÓ. Cô ghen muốn chết đi được. Chỉ muốn xách Kiều Khanh ném từ tầng mười tám xuống dưới. Giờ thì Hân đã biết cô thực sự là người rất nham hiểm.

Cảm giác tức mà không thể làm gì quả là rất khó chịu.

.

“Anh Huy, anh mệt lắm à? Em pha cà phê cho anh nhé!”

.


Insane